Cả nhà họ Tô đi vào sảnh tiệc, nhìn thấy tất cả người ên trong đồng loạt nhìn về hướng mình. Đã quen với ánh mắt của người khác, ngoại trừ Tô Minh Nhàn thì sáu người còn lại đều bình tĩnh mà đi vào trong.
Những con mắt trần trụi nhìn chằm chằm khiến một người tương đối hướng nội như Tô Minh Nhàn phải lo lắng không thôi. Cậu biết sống trong gia đình hào môn thì việc bị nhìn ngó là một chuyện bình thường, nhưng dù biết thì cũng không thể nào thích nghi được.
[Đáng sợ quá à. Sao lại nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ.]
“Phụt.”
Tô Khánh Chi lỡ bật cười thành tiếng vì vậy đành lấy tay che miệng xoay đầu sang một bên.
Nghe thấy tiếng cười Tô Minh Nhàn không khỏi nghi hoặc nhìn sang. Nhưng ngoại trừ nhìn thấy bả vai run run của chị mình thì không thấy gì nữa cả.
Khách mời bên trong sảnh lúc này hoàn toàn xác định được giọng nói vang lên là của ai. Người càng gần giọng nói càng rõ ràng vì vậy mọi người không hẹn mà càng thêm nhìn chăm chú người rõ ràng không mở miệng nhưng giọng nói lại vang lên.
Lý Hải Yến rất tự tin về kế hoạch của mình nhưng khi nhìn thấy cả nhà họ Tô đi vào thì sắc mặt không khỏi thay đổi, nhưng khi ả ta nhìn thấy Tô Minh Nhàn vẫn bình yên theo sau cả nhà họ Tô thì khuôn mặt không khỏi trắng bệch. Ả ta bởi vì quá sợ hãi mà lỡ miệng hỏi:
“Sao cậu có thể đến đây.”
Tô Minh Nhàn nghe thấy giọng nói của Lý Hải Yến vang lên liền không khỏi buồn cười. Cậu đưa mắt nhìn ả ta rồi cười nói:
“Sao tôi không thể đến đây. Hôm nay là sinh nhật của tôi, bau74 tiệc này cũng được tổ chất vì tôi mà.”
[Không có chút tâm lý gì cả, người ta còn chưa nói gì thì bản thân đã chột dạ mất rồi.
Có phải nhìn thấy tôi còn sống nên kinh ngạc hay không, tôi hù chết cô ai bảo tính kế tôi nếu tôi thật sự mắc bẫy thì hiện tại sinh mạng cũng chẳng còn.]
Những người tham gia bữa tiệc có già có trẻ, hầu hết những người có thể bước trên vạn người như những gia tộc lớn thì đầu óc luôn nhanh nhạy. Lúc đầu bọn họ còn đồng tin với Lý Hải Yến nhưng hiện tại ánh mắt bọn họ nhìn ả ta không khỏi sợ hãi cùng khinh thường.
Một đứa con nuôi được người ta chăm sóc như công chúa nhỏ lại muốn lấy mạng con trai ruột của người ta. Nếu là bọn họ thì chắc chắn ả ta sẽ không có cách nào xuất hiện nữa, vậy mà ả ta còn có mặt mũi chạy đến đây tỏ vẻ đáng thương để được cảm thông.
Ngược lại với những người có suy nghĩ thấu đáo, những người trẻ tuổi bị khuôn mặt cùng sự dẫn dắt của ả ta lừa thì không khỏi cảm thấy bất bình thay ả ta. Bọn họ không khỏi đi lên phía trước đến gần nhà họ Tô rồi lớn tiếng chất vấn.
“Các người rõ ràng là ngược đãi người khác vậy mà lại nói… Vừa ăn cướp vừa la làng…”
Tuy nhiên khi giọng nói của bọn họ cất lên thì lại bị mất tiếng ở một đoạn, lúc này đây bọn họ không khỏi dừng lại hai mắt đầy kinh hãi mà nhìn chằm chằm nhà họ Tô trước mặt:
“Làm sao có thể.”
Tô Minh Nhàn nhìn cả nhà mình không có ý định lên tiếng vì vậy đành tốt bụng hỏi:
“Các người định nói gì vậy.”
“Cậu, cậu…”
Nhóm người chỉ tay vào mặt Tô Minh Nhàn nói nhưng ngoại trừ tiếng cậu thì những câu nói sau của bọn họ lại không phát ra bất kỳ âm thành nào.
Chính bọn họ còn không nghe thấy thì Tô Minh Nhàn càng không thể nghe thấy vì vậy cậu cau mày:
“Tôi thì sao.”
[Bọn họ bị gì thế này, nói chuyện mà không phát ra tiếng thì làm sao người ta nghe được.]
Không chỉ những người vừa lên tiếng muốn chỉ trích cả nhà họ Tô mà tất cả người có mặt tại hiện trường đều không khỏi kinh hãi trước chuyện đang xảy ra.
Lý Hải Yến cùng Trần Khải với một vài người không nghe được tiếng lòng của Tô Minh Nhàn không khỏi ngơ ngác nhìn nhóm người hùng hổ đi lại nhưng lại không nói gì cả, ngoại trừ lấp bắp một chữ cậu thì câu đầu tiên chính là câu dài nhất của bọn họ.
Tô Kỳ Chấn không kiên nhẫn mà đứng đây nghe bọn họ bày trò, ông liếc nhìn Lý Hải Yến khiến ả ta run rẩy không ngừng rồi đi lên bục cao.
“Xin lỗi đã đợi các vị khách quý chờ lâu, trên đường đến đây chúng tôi đã gặp chút trắc trở nên hiện tại mới có thể đến nơi.”
“Không sao cả.”
“Mọi người đều bình an là tốt rồi.”
Dưới bục những vị khách mời không khỏi khách khí lên tiếng.
“Hôm nay chính là sinh nhật mười tám tuổi của đứa nhỏ nhà tôi. Cảm ơn mọi người đã trích chút thời gian đến chung vui cùng gia đình chúng tôi, để tạ lỗi mỗi người khi ra về sẽ được một bộ trang sức mong các vị đừng chê.”
Sau khi ông nói xong khách mời không khỏi khách khí vài câu, tuy nhiên ai cũng mong chờ bộ trang sức cả. Công ty trang sức của Đỗ Quỳnh Ánh chính là một công ty nổi tiếng vì vậy không ai không nghe đến danh tiếng làm trang sức của bà.
Người có thể sở hữu một bộ trang sức của công ty bà ít nhất cũng phải tốn một trăm triệu trở lên. Hiện tại được một bộ miễn phí ai mà không háo hức cho được.
Tô Kỳ Chấn cùng Đỗ Quỳnh Ánh sau khi đi một vòng khách khí vài câu thì bánh kem đã được đẩy vào. Chủ nhân của bữa tiệc đã đến vì vậy nhân viên cũng chuẩn bị bánh kem.
Tô Minh Nhàn là nhân vật chính trong bữa tiệc, vì vậy cậu phải theo chân bố mẹ chào hỏi người quen của họ rồi sau đó được kéo đến bên cạnh bánh kem để cắt bánh.
Thời gian đã không còn sớm, bọn họ cũng không quá rườm rà cứ thế cắt bánh kem sau đó chia cho từng người trong buổi tiệc.
Ba người anh trai của Tô Minh Nhàn sau khi đứng nhìn cậu cắt bánh kem xong thì chạy đi nói chuyện với những đối tác cùng với bạn bè quen thuộc của mình. Tô Khánh Chi thì đi nói chuyện với đồng nghiệp.
Cả sảnh tiệc đều là không khí vui mừng, mọi người nói chuyện sôi nổi cùng nhau. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui nên không ai muốn phá hủy bầu không khí vui mừng.
Với không khí nhộn nhịp như vậy thì chỉ có vài người là không hợp với sự vui mừng này. Lý Hải Yến bị bỏ qua từ đầu đến cuối, cả nhà họ Tô khi đi vào sảnh tiệc chưa từng nhìn lấy ả ta một lần.
Thậm chí khi cả nhà tựu lại chúc mừng sinh nhật Tô Minh Nhàn cũng không gọi ả ta đi qua.
Khuôn mặt Lý Hải Yến lúc này không trắng thì xanh, bên tai ả ta là tiếng cười nói đầy vui vẻ của những người đến dự tiệc cùng với gia đình nhà họ Tô.
Còn ả ta giống như trò cười của bữa tiệc này, bởi vì sự tự tin mù quáng của bản thân mà hiện tại bị xem là không khí ngoại trừ những kẻ ngu ngốc không có chút giá trị nào bên cạnh thì chẳng ai muốn quan tâm đến ả ta.
Những người trẻ tuổi kia mặc dù nghe thấy tiếng lòng của Tô Minh Nhàn nhưng bởi vì bị dẫn dắt quá sâu nên bọn họ không muốn tin vẫn nghĩ Lý Hải Yến bị cả nhà họ Tô bạc đãi. Trần Khải bởi vì không nghe thấy nhưng nhìn thấy thái độ của cả nhà họ Tô thì không khỏi càng thêm tức giận bất bình cho ả ta.
Nhóm người đứng lẻ loi trong một góc hoàn toàn không phù hợp với không khí của buổi tiệc.
Updated 42 Episodes
Comments