Chương 11

Một tuần trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này bên trong căn nhà ngoại trừ bác Minh, thím Phụng, bác Hoàng thì chỉ còn vài người giúp việc khác sống cùng Tô Minh Nhàn trong căn nhà to lớn.

Kể từ khi xuyên vào cơ thể này cậu chưa từng gặp những người được gọi là người thân kia ngoại trừ đứa con nuôi kia.

Theo như trong tư liệu mà cậu nhìn thấy, mặc dù chủ nhân cơ thể này được cả gia đình yêu thương nhưng mọi người trong gia đình đều rất bận rộn không mấy khi có thể ở cùng nhau. Cũng bởi vì vậy mà tính tình của nguyên chủ mới yếu đuối đến thế.

Được bao bọc nhưng chưa từng có cảm giác an toàn.

Chủ nhật ngày hai mươi mốt tháng ba.

Từ trên giường ngồi dậy, Tô Minh Nhàn cào cào mái tóc bù xù của mình mà ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mặc dù đã đến nơi này một tuần nhưng mỗi khi ngủ dậy nhìn căn phòng to lớn với chiếc giường mềm mại dưới người khiến cậu không thể không sửng sốt.

Một tuần qua cậu trải qua thật sự rất tốt đẹp, những người sống trong căn nhà này cho dù chỉ là một người giúp việc cũng cực kỳ tốt bụng, hơn nữa cậu không rõ tại sao thái độ của bọn họ đối xử với cậu càng lúc càng yêu thương, càng lúc càng thận trọng.

Không chỉ như vậy Tô Minh Nhàn còn phát hiện ra kể từ ngày đầu tiên khi mẹ liên lạc với cậu thì vẫn còn nhìn thấy Lý Hải Yến về nhà nhưng ngày hôm sau ả ta không còn trở về nữa. Không chỉ như vậy khi cậu hỏi mẹ hoặc nhưng người khác bọn họ đều mỉm cười mà nói ả ta ở lại trường không muốn về nhà sau đó nhanh chóng đổi chủ đề không muốn nhắc ả ta nữa.

Mặc dù nghi hoặc nhưng như vậy càng khiến Tô Minh Nhàn thoải mái hơn rất nhiều, mỗi ngày không cần phải nhìn ả ta lượn đi lượn lại trước mặt.

Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu không biết người thân của mình sẽ về lúc nào, mặc dù chủ nhật đối với học sinh là ngày nghỉ nhưng với những người phải bận rộn với công việc như bọn họ vẫn là một ngày rộn ràng.

Hiện tại người nắm quyền công ty Tô gia vẫn là ba cậu, anh cả thì giúp đỡ ba quản lý công ty. Mẹ lại sáng lập một công ty chuyên thiết kế trang sức.

Anh hai thì mở một công ty nghệ sĩ để chơi đùa còn chị ba là một ảnh hậu nổi tiếng. Anh tư lại là một game thủ nhưng lại không yêu thích việc thi đấu nên mở cả một game house để nghiên cứu về trò chơi.

Bốn người anh chị lớn trong nhà đều có công việc ổn định, không chỉ vậy gia đình còn giàu có nên rất nhiều người để mắt đến bọn họ. Tuy nhiên không một ai có đối tượng nào cả, mỗi ngày đều cắm đầu cắm cổ vào công việc.

Tô Minh Nhàn rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó đi xuống nhà. Cậu cảm thấy chắc mọi người chưa về nhà, dù sao buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối, hơn nữa trong những dòng chữ về cuộc đời của cậu cũng không có ghi bọn họ về nhà cùng cậu vào buổi sáng cả.

Thang máy dừng lại ở nhà khách, cửa thang máy chậm chậm mở ra. Tô Minh Nhàn vừa định bước ra thì không khỏi ngơ ngác nhìn vào nhà khách.

Sáu người ngồi trên sô pha không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu mà mỉm cười, ánh mắt bọn họ đầy dịu dàng cùng yêu thương.

Tô Minh Nhàn nhìn bọn họ, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương của họ dành cho cơ thể này không một chút giả dối.

Mặc dù cậu đang cướp giật tình cảm này, nhưng hiện tại cậu chính là Tô Minh Nhàn, như vậy cậu có thể ích kỷ một lần mà đón nhận, mà suy nghĩ sự yêu thương này là của cậu hay không.

Cố ém lại sự rung động trong lòng, cậu mỉm cười chạy ra khỏi thang máy:

“Ba, mẹ, anh cả, anh hai, chị ba, anh tư.”

[Má ơi, thiệt là muốn khóc quá.]

Sáu người ngồi trên ghế nghe thấy đứa nhỏ mình yêu thương gọi liền càng thêm vui mừng, nhưng sau đó bọn họ nghe thấy một cậu nói khác phát ra, nhưng bọn họ nhìn rất rõ Tô Minh Nhàn ngoại trừ gọi bọn họ thì không còn mở miệng ra nói nữa, vậy tiếng nói phát ra thật sự là tiếng lòng của cậu.

Bọn họ thoáng nhìn qua nhau sau đó nhanh chóng thu mắt rồi mỉm cười nhìn Tô Minh Nhàn chạy lại.

Không phải bọn họ không ngạc nhiên mà bởi vì trước đó bọn họ đã nghe quản gia trong nhà báo cáo lại. Nhưng bởi vì khi đó quá bận rộn không thể chạy về kiểm chứng đành để đến ngày hôm nay.

Cho dù không tận mắt nhìn thấy hay tận tai nghe thấy, nhưng đứa nhỏ nhà mình chẳng lẽ bọn họ còn không thể tin tưởng hay sao. Vì vậy sau khi nghe bác quản gia thuật lại những gì mình nghe thấy, ngày hôm sau bọn họ liền giả vờ có việc mà kéo Lý Hải Yến rời xa đứa nhỏ nhà mình.

Cũng cùng lúc đó dùng mọi thông tin cùng quan hệ để điều tra tập đoàn của nhà họ Lý.

Sau khi nghe tin về cái chết của cậu, bọn họ liền nhanh chóng quyết định bỏ hết công việc sau đó chạy về nhà từ sớm. Ngày hôm nay cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì bọn họ đều sẽ không rời khỏi người cậu nữa bước.

Đứa nhỏ được cả nhà cưng chiều phải được sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Tô Minh Nhàn chạy đến ngồi bên cạnh mẹ mình.

Đỗ Quỳnh Ánh năm nay đã bốn mươi tám tuổi. Bà là một người phụ nữ thành công cũng là một người phụ nữ hạnh phúc.

Có một gia đình yêu thương nhau, cos một sự nghiệp vẻ vang. Một ước mơ mà biết bao người phụ nữ mong ước.

Mặc dù ở tuổi gần năm tuổi nhưng da vẻ của bà được bảo dưỡng rất kỹ ràng, không chỉ mềm mại mà còn rất trắng trẻo. Người ngoài nhìn vào hoàn toàn không thể đoán được tuổi tác của bà.

Hơn nữa bà được chồng yêu thương, con cái vây quanh nên hai mắt rất trong sáng không có chút ưu sầu càng thêm tôn lên sự trẻ trung của bà.

“Sao hôm nay mọi người về sớm vậy ạ.”

Tô Minh Nhàn dựa vào người bà làm nũng.

[Mẹ… Thật thích…]

Đỗ Quỳnh Ánh hai mắt dịu dàng đầy yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ của đứa con trai út của mình:

“Hôm nay là sinh nhật của con trai cưng của mẹ sao có thể về trễ được chứ.”

“Không phải đến tối mới tổ chức sinh nhật ạ.”

Tô Minh Nhàn mặc dù không khó hiểu nhưng cậu vẫn hỏi, dù sao chuyện này cũng quá kỳ lạ đi.

Chị ba trong nhà Tô Khánh Chi giả vờ trừng mắt hung dữ nói:

“Làm sao, em nhìn thấy bọn chị thì không vui à.”

Tô Minh Nhàn nhìn người chị cực kỳ xinh đẹp của mình mà khúc khích cười.

[Chị ba của cậu chỉ mới hai mươi bốn tuổi mà đã là ảnh hậu cực kỳ nổi tiếng, không chỉ xinh đẹp mà diễn xuất rất giỏi. Kể từ khi bước chân vào diễn xuất đã một đường đi lên không ai có thể bì nổi.

Tuy nhiên tính tình của chị ấy lại quá thẳng thắn, đắc tội rất nhiều người trong giới, sau này bởi vì yêu một người đàn ông mà bị người hắn ta yêu gài bẫy nhiều lần cuối cùng rơi vào vực thẳm chết ở tuổi thanh xuân tươi đẹp.]

Nhớ đến những gì mình đã xem Tô Minh Nhàn không khỏi thở dài.

[Sao chị mình có thể khờ như vậy, sau này nếu gặp tên đàn ông kia mình phải kéo chị chạy xa nhất có thể mắc công chị lại nhất kiến chung tình với hắn.

Mặc dù hắn không có lỗi nhưng rõ ràng người phụ nữ hắn yêu kia không phải kẻ hiền lành gì, thậm chí còn không phải bề ngoài trong sáng, nội tâm cũng trong sáng, mà cô ta chính là bề ngoài giả vờ trong sáng, nội tâm lại đen còn hơn mực nước.]

Tô Khánh Chi nghe tiếng lòng của cậu không khỏi giật mình, cô ấy không ngờ kết cục của mình lại như vậy. Nhưng rõ ràng cô ấy không phải người nông cạn như vậy, làm sao có thể chết một cách bị chà đạp như thế.

Cả nhà nghe thấy cũng không khỏi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, bọn họ tự nhận mình hiểu rất rõ tính tình của cô ấy, nhưng không ngờ cuối cùng vì một người đàn ông mà đi lên bước đường tự hủy như vậy.

Đúng là sự đời khó lường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play