Không khí bên trong xe buýt trở nên im lặng, không có bất kỳ ai lên tiếng nói lớn khiến suy nghĩ của Tô Minh Nhàn bị cắt đứt.
Đối với bọn họ việc có thể nghe trộm tiếng lòng của người khác là một chuyện cực kỳ vui vẻ, không những vậy bọn họ còn có thể hóng hớt những chuyện càng thêm thú vị hơn rất nhiều.
Cho dù không một ai tin những gì mình nghe thấy là sự thật nhưng bọn họ chỉ nghe thôi thì cũng không có hại gì. Tuy nhiên khi nhìn thấy hành động bình tĩnh đến kỳ lạ của Trần Khải những học sinh ngồi trên xe buýt lên không khỏi toát ra sự nghi ngờ.
Hầu như tất cả mọi người trên xe thậm chí là bác tài xế đều có thể thông qua hành động mà khẳng định rằng bọn họ đều nghe thấy nhưng nếu nhìn hành động ngồi mặt tức giận nhưng lại chưa tỏ ra bất kỳ sự hung tợn nào không giống như bình thường kia của Trần Khải thì thật sự không bình thường.
Trong ngôi trường An Dương này không một ai không biết đến sự đối đầu giữa Trần Khải cùng Tô Minh Nhà. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp giữa bọn họ mặc dù không phải tất cả học sinh đều biết đến nhưng không phải không ai biết.
Lý Hải Yến, con nuôi của Tô gia. Ả ta bằng tuổi với Tô Minh Nhàn nên được nhà họ Tô cho vào ngôi trường này.
Là đứa con nuôi không được đổi họ bên trong trường quý tộc này có rất nhiều người khinh thường ả ta. Tuy nhiên bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp với tính tình hiền lành mà hầu như không có máy người có đến kiếm chuyện với ả ta chỉ là bọn họ không muốn tiếp xúc với ả ta mà thôi.
Nhưng Tô Minh Nhàn lại khác, mặc dù hai người chung nhà nhưng cậu chưa từng quan tâm đến Ly Hải Yến. Cho dù mỗi ngày ả ta đều lượn lờ trước mặt cậu, cho dù ả ta luôn giả vờ hiền lành quan tâm đến cậu nhưng cậu chưa từng đáp lại ả ta lấy một lần.
Cũng vì chuyện này mà những kẻ thầm mến ả ta chạy đến kiếm chuyện với cậu. Tuy nhiên gia thế lại không bằng vì vậy họ chỉ ngấm ngầm giở trò chứ không dám chạy đến trước mặt kiêu ngạo.
Ngoại trừ Trần Khải, hắn ta cảm thấy bản thân không thua kém gì Tô Minh Nhàn, gia đình hắn ta cũng không nằm dưới trướng nhà họ Tô vì vậy mỗi ngày hắn ta đều chạy đến trước mặt cậu hung hăng ngang ngược để đòi lấy sự công bằng cho Lý Hải Yến.
Xe buýt chậm rãi chạy trên con đường rộng rãi trong khuôn viên trường học. Bởi vì không gian quá im lặng nên khi có giọng nói phát ra cực kỳ rõ ràng lọt vào tai tất cả mọi người bên trong xe.
[Trần Khải đúng là có cuộc sống rất tốt, tuy nhiên cậu ta cũng rất khó chịu.
Không một đứa nhỏ nào từ nhỏ đã luôn phải nghe thấy sự so sánh mà vẫn luôn ngoan ngoãn. Một gia đình có ba người con nhưng hai người anh trai lớn hơn sáu tuổi lại quá tài giỏi khiến đứa con út mỗi ngày đều trải qua cực kỳ áp lực.
Cậu có thể thông cảm với cái tính tình xấu xí đó của cậu ta. Mặc dù cảm thấy một đứa nhỏ có thể có gia đình thương yêu mình là chuyện hạnh phúc nhất nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được lời nói vô ý của người lớn chứ.
Cậu đã từng gặp qua rất nhiều những lời nói do vô ý của người lớn nên hiểu rất rõ sự đè nén trong lòng mình.
Mặc dù tội nghiệp nhưng cậu ta không đáng thương chút nào. Sự ngu ngốc đó của cậu ta khiến cả gia đình phải gánh chịu hậu quả quá to lớn.
Mặc dù không thể so sánh sự yêu thương của gia đình nhà họ Trần với nhà họ Tô nhưng ít nhất bọn họ đối xử với Trần Khải rất tốt, hai người anh trai kia của cậu ta cũng rất yêu thương đứa em trai ngu ngốc này.
Hai năm trước trong thời kỳ phản nghịch Trần Khải từng đánh một học sinh nhập viện. Nhưng gia đình của cậu học sinh này quá nghèo không thể làm gì cậu ta.
Khi hai người anh trai cậu ta biết được đã nhờ trợ lý của mình bồi thường gia đình đó cũng chân thành xin lỗi bọn họ. Mặc dù đối với giới thượng lưu trong mắt bọn họ những người nghèo khổ chẳng là gì cả.
Một ánh mắt bọn họ cũng khinh thường nhìn xuống chứ nói gì việc xin lỗi. Tuy nhiên đây cũng là một vết nhơ đối với một học sinh chưa vị thành niên, hai người anh trai lo lắng tiền đồ của đứa em trai ngốc nghếch này nên mới nhanh chóng ém chuyện này xuống không để ai biết sau đó thành tâm xin lỗi gia đình người bị đánh.
Đúng là nỗi lo của gia đình.]
Tô Minh Nhàn xem đến chuyện này liền không khỏi than thầm một câu. Cậu đúng là cực kỳ hâm mộ tình yêu của người thân, vì vậy cậu cảm thấy Trần Khải thật sự rất hạnh phúc.
Lúc này đây cậu có thể bình tĩnh mà cảm khái thật nhiều nhưng những người ngồi bên trong xe lại không tài nào bình tĩnh được. Mà người không có cách nào bình tĩnh nhất chính là những người biết đến chuyện này.
Không chỉ kinh ngạc bởi vì chuyện này có thật, cũng đã từng xảy ra mà bọn họ còn kinh ngạc bởi vì tại sao Tô Minh Nhàn lại biết đến chuyện này.
Cho dù nhà họ Tô có lớn đến đâu thì cũng chưa chắc có thể điều tra được chuyện này bởi vì bọn họ từng thử qua rồi. Nhà họ Trần thật sự đã làm rất tốt việc che dấu vì vậy không một ai có thể tìm ra hoặc biết được chi tiết những gì đã xảy ra.
Những người biết về chuyện này ngoại trừ nhà họ Trần, Trần Khải thì chỉ còn nhóm bạn có quan hệ với hắn ta mà thôi.
Hiện tại những người ngồi trên xe buýt có quan hệ khá tốt với Trần Khải đều cực kỳ kinh hãi mà đưa mắt nhìn chầm chầm Tô Minh Nhàn.
“Làm sao vậy.”
Trần Khải cảm nhận thấy người ngồi bên cạnh hơi kỳ lạ liền không khỏi nhìn sang hỏi. Khi thấy người bạn mình đang xoay đầu nhìn xuống ghế sau liền không khỏi tức giận mà nhìn theo rồi hung hăng trừng mắt.
Người ngồi bên cạnh hắn ta nghe hỏi liền dời mắt sau đó cắn môi lắc đầu:
“Không có gì, khi nào vào lớp tao có chuyện muốn nói với mày.”
Trần Khải nghe vậy không khỏi gật đầu:
“Lý Lương mày cũng bày đặc ra vẻ thần bí rồi đấy.”
Thời gian đã trôi qua mười phút cuối cùng xe buýt cũng dừng lại trước cổng trường chân chính. Một cánh cửa bằng kính đã được kéo sang hai bên đề cho học sinh đi ra đi vào.
Updated 42 Episodes
Comments
Mèo Ú
Tự nhiên bị mọi người xung quanh đọc được tiếng lòng cảm giác bất tiện nhỉ, không biết dụng ý của điều này là gì, lợi thế hay rắc rối?
2024-08-07
24