Chap 3
A !
Mình.
Nó.
Ta.
“ Ta không cố ý, ta không có, các ngươi các ngươi đừng hiểu lầm.”
Không biết từ bao giờ người gì yêu quý đã biến mất không thấy tung tích, chỉ còn nàng và lũ rắn bên trong miếu.
Nàng sợ hãi, thực sự rất sợ hãi.
Khi nãy là sao ? Vì sao lại không tự chủ được mà sờ lấy ? Mình điên rồi sao ?
Nàng rất muốn khóc rống lên, mấy giọt nước mắt cố kiềm cũng như thế lã chã.
Nàng ngã khuỵu xuống đất, hai tay vung vẩy: “ không có, không phải, gì ! Gì ơi cứu cứu con, gì ơi gì ơi, hức, hức hức.”
Thế nhưng là gì của nàng lại không ở.
Còn mấy con rắn màu trắng đã nhảy thân lên nhào vào lòng của nàng.
Một con trong số chúng thành công nhảy lên rồi liếm láp mặt của nàng.
Làm nàng nổi hết cả gai óc.
Sau đó không ngừng khóc rống “ hu hu hu “ chỉnh cho mấy con rắn có chút mộng.
Bọn chúng cũng không có ác ý a.
Chỉ cảm thấy nàng rất dễ thương, đáng yêu nên muốn thân thân ôm ôm mà thôi, nhưng vì sao nàng ấy lại phản ứng có chút kịch liệt như vậy ? Hẳn là nàng… sợ ?
Cho nên bọn nó buồn bã không dám thân thân nữa, về lại chỗ nghe giản.
Lúc này bà gì thân yêu mới lò mò đi ra từ sau miếu bước vào.
Nghe thấy tiếng khóc của nàng nên vào đi xem, lại không nghĩ đến cháu gái mình băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng lại cũng có vẻ như thế, hẳn là nàng sợ rắn đi.
Rất im lặng.
Hẳn là a.
Lúc này bà gì mới ngộ ra thì ra bấy lâu nay con bé không phải là thích thú muốn đi theo nàng, mà là vì sợ hãi quá độ lại không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Cho nên nàng cũng một mực không phát hiện, là cháu gái nàng sợ rắn.
Biết như thế thì nàng cũng không trùm bao bố lôi kéo nàng đi a.
Bà gì cũng dở khóc dở cười.
Vỗ vỗ nhẹ vai nhỏ của nàng, bà gì lại nói: “ không sao nữa rồi, gì còn muốn ở lại đây một lúc, con ra bên ngoài giải trí chút đi, ta đã lập một ít kết giới sẽ không còn ai đến quấy rầy con nữa đâu.”
Thanh Sương nghe thế, trong lòng cũng là nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Cuối cùng cũng có thể thả xuống, thế nhưng là hôm nay thật sự quá kinh hãi.
Nàng phải tìm cách gì đó để giải sầu, nếu không nàng sẽ chết luôn vì ở đây mất.
Nghĩ xong trong nháy mắt nàng gật đầu, buồn bã đi ra bên ngoài.
Bà gì nhìn bóng lưng đã siu siu vẹo vẹo của nàng, cũng là lắc đầu vỗ trán cười ha ha.
Quả nhiên là đứa nhỏ do sư đệ dạy dỗ, cảm xúc bản thân cũng giấu sâu như thế.
Nếu nàng không để Thanh Nhi ở một mình và đi xa thì làm gì sẽ chứng kiến được tình huống, tình trạng không ổn của đứa cháu đâu ?
Càng sẽ không bao giờ nhận ra đứa nhỏ này, lại là sợ rắn, sợ đến thành ra bét bát như vậy.
“ Ha….” Nàng thở dài.
Có lẽ khi về đến nhà sư đệ nàng phải hảo hảo giáo huấn lại sư đệ mới tốt , không thể để cháu gái mình như thế.
Cố gắng kìm hãm nỗi sợ để không bị người vì thế mà lôi ra làm điểm yếu cũng tốt, nhưng mà… Quá mức thì không được, cũng phải để nó nói ra, ít nhất là với người thân của mình, không nên quá mức kìm nén mới phải.
Nếu không chuyện như thế này có thể lại lần nữa lập lại.
Nàng nhanh gót quay đi, lại lần nữa không tung không ảnh.
Tiểu thế giới rắn này bao gồm có ba tộc.
Tộc rắn trắng, rắn đen và rắn lục.
Mà ngôi miếu này được xây ở trung tâm, hàng ngày sẽ có vô số con rắn đến nghe giản, thấu hiểu phật pháp để nâng cao tu vi của mình.
Bà gì là một người tò mò hay tìm hiểu về loài rắn, cho nên nàng khi phát hiện sự việc này đã hào hứng không thôi rồi kéo theo Thanh Sương đi cùng.
Nào ngờ đâu lại như thế.
Updated 36 Episodes
Comments