Nhưng nói đi cũng phải nói lại Thanh Sương lại có duyên với loài rắn, nếu không nhìn rõ tình hình lúc đó thì bà gì còn tưởng nàng ấy thật sự thích rắn.
Cho nên mấy con rắn ở miếu cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy nàng thôi bị nàng chạm vào, đã không thể rời mắt khỏi nàng.
Nếu là bình thường có ai cả gan đi quấy rối bọn chúng nhập thiền nghe giản phật pháp thì đã bị bọn chúng diệt sát, hoặc độc chết rồi.
Chứ không phải là để nàng rào khóc thấm thía như thế trước mặt chúng.
Bởi vì trong số bọn chúng tu vi yếu kém nhất cũng đã kim đan kì, càng đừng nói đến trong cái đám lít nha lít nhích này có không ít hoá thần kì.
Mà ngay cả gì Thanh Sương cũng không dám quấy rầy, mới lúc nãy biến mất vô tung vô ảnh.
Còn vì sao không mang theo nàng, lý do cực kỳ đơn giản.
Rắn, rất thích nàng.
Cho dù là loại gì, màu sắc, chủng tộc chỉ cần là dính đến “ rắn “ tương tự không ngoại lệ điều sẽ rất thích dính lấy nàng.
Thế cho nên bà gì mới chỉ lo lấy thân mình, cả gan bỏ một mình Thanh Sương ở lại.
Chứ nàng không cố ý hãm hại đứa cháu ngoan.
…
Đi ra ngoài một lúc lâu, Thanh Sương buồn bã chọn một con suối ngồi xuống.
Không có một ai ở đây cả, hay là một con rắn cũng không có, nàng đã dò sét rất kĩ lưỡng.
Cho nên nàng mới thả lỏng rồi khóc thút thít một mình.
Sau đó cố gắng bình phục tâm tình, nhìn lên trời cao du dương hát vang.
Nàng hát rất êm tai, dịu dàng như con người của nàng vậy, lắng động sâu vào trái tim người nghe khúc hát.
“ trời xanh cao bay xa vút nơi chân trời.
Làm sao nói nổi, nổi lòng thiếu nữ như xuân xanh ?
Giọt lệ đài trang phục hí xuân.
Mã rống xuân hề cao ba thướt.”
Nghe được tiếng ca mê người của nàng, hai thánh tử tộc rắn ở gần đó liền bò đến nghe nàng hát.
Hai rắn nhìn nhau lẫn nhau nhận ra sự nóng rực trong ánh mắt đối phương.
Thánh tử tộc rắn trắng mở miệng nói nhỏ, cố gắng không để nàng phát hiện: “ ngươi nghĩ sao ?”
Nó vương đầu trắng nhỏ nhìn qua rắn đen cũng đang nhìn vào mắt mình.
Rắn đen trầm thấp thanh âm trả lời: “ nàng… Sẽ là vợ của ta.”
Con rắn trắng gật đầu, nó cũng không phản bác.
Tộc quần là mẫu tộc cũng không phải không có thánh tử cùng chung một vợ.
Cho nên nó chỉ bồi thêm một câu: “ nhưng nàng sẽ sợ hãi.”
Hai con rắn thánh tử này có tu vi thâm hậu, không biết bọn chúng đã sống qua bao lâu tuế nguyệt.
Cho nên biểu hiện của nàng từ khi vào đã bị cả hai nắm rõ mồm một.
Mà khu vực này sở dĩ không có một con rắn nào là bởi vì hai thánh tử này đã tùy tiện đuổi tộc nhân đi, tránh cho quấy rầy hay gây sợ hãi cho nàng.
Con rắn đen chỉ khẽ thở dài: “ ha… Thế ngươi không đánh thức thánh tử lục tộc hắn ? “
Rắn trắng lấy đuôi của nó xoa xoa mi tâm: “ Khi hắn thức giấc phát hiện thiếu chúng ta, hắn sẽ đi tìm thôi. “
Rắn đen không nói gì nữa, nó cùng rắn trắng lặng lẽ quan sát nàng từ phía xa.
Nàng vẫn còn đang hát không phát hiện trong túi trữ vật của mình, nhiều hơn hai sinh vật chui vào.
Hát cho đến khi tâm tình Thanh Sương cảm thấy thoải mái, bà gì nàng lúc này cũng đã tìm hiểu đủ tiểu thế giới này, liền mang nàng rời khỏi.
Cũng không thể biết cháu gái mình sợ thành ra như thế lại bỏ mặt làm ngơ.
Mà trong lòng nàng cũng âm thầm lập xuống thiên đạo lời thề, chuyện này sẽ chỉ có nàng biết tránh cho việc bị người lợi dụng hãm hại cháu mình.
Mà bản thân cũng có quy tắc thút ép sẽ không thể khinh nghi mà thốt ra.
Cũng không phải là bà gì sợ bản thân mình nhiều chuyện nói lỡ lời, mà là nàng biết thế giới này có bao nhiêu hắc, phải thật sự cẩn thận mới có thể sinh tồn.
Đây chính là tu tiên giới, ai biết được có bao nhiêu thủ đoạn tà môn gây bất lợi cho mình, cho gia tộc ?
Cho nên kĩ tính chút nhất định không sai.
Sau đó Thanh Sương được gì thuận lợi đưa về nhà, biết được cháu mình sợ rắn.
Cho nên suốt đoạn đường bà gì sẽ chỉ ngự kiếm phi hành, đưa cháu trở về.
Thanh Sương về được đến giang phòng riêng của mình, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự là quá mỏi mệt a, còn mỏi mệt hơn cả lúc nàng bị cha ép phải tập vung kiếm một trăm lần.
Nàng nằm ngủ trên giường.
Túi trữ vật lại chui ra hai đầu rắn nhỏ, một đen một trắng.
Sau đó hai đạo khói đen hư hoá xuất hiện, hai rắn nhỏ biến hoá trở thành hình người.
Mà cử động của bọn họ cũng không làm cho Thanh Sương thức giấc, vì tu vi của bọn họ quá cao.
Cao hơn cảnh giới của Thanh Sương rất rất nhiều.
Một trúc cơ kỳ nhỏ bé như nàng sẽ không tài nào phát giác được, vẫn đang ngủ say.
Nàng thật sự quá mệt mỏi.
Updated 36 Episodes
Comments