Nhức cả trứng a, aaaaa.
Không phải đi, không phải là cái mà nàng nghĩ đi, sẽ không phải là sẽ ? A !
Nàng có chút hoảng.
Nàng cũng không biết hai nam nhân này có mục đích gì, thế nhưng là, thế nhưng là… Không thù không oán vì sao lại hạ cho nàng ấn kí nô lệ a ?
Rất im lặng.
Nàng nhìn chầm chầm vào cả hai, lúc này điên lên chẳng biết trời cao đất dày gì nữa, chất vấn cả hai: “ hai người dám lập ấn ký nô lệ với ta ! Ta đã làm gì hại hai ngươi ? Vì sao, vì sao chứ ? Ta, ta.”
Nàng nức nở, nước mắt lưng tròng, cho dù cố nén đến đâu thì làm sao biết mình sắp phải làm nô lệ sẽ vui vẻ tiếp nhận ?
Nàng khóc, nàng khóc rất thương tâm.
Làm cho hai nam nhân cũng tê cả da đầu.
Bởi vì biết nàng hiểu sai, càng là đau lòng bạn lữ của mình.
Cuối cùng vẫn là rắn trắng mở miệng đi đầu giải thích: “ không phải ấn kí nô lệ, là ấn kí bạn lữ.”
Thanh Sương ngơ ngác: “ bạn lữ ?”
Nàng mộng, thật sự mộng.
Cái gì bạn lữ a ? A ! Cái này ! Cái này cái này cái này !
Trong lòng nàng hoảng đến một nhóm, chính mình còn ngơ ngác thăng trầm đây, đã nghe rắn trắng nói bồi vào câu mà nàng không muốn nghe nhất.
Rắn trắng: “ Nàng chính là mẫu nghi của tộc rắn chúng ta, chúng ta đã chờ nàng sinh ra tại thế nhân giang rất lâu.”
“ Sao ? Gì ? Ta ? Ngươi ? Ta mẫu nghi rắn ?”
Nàng ngất, rắn đen nhanh tay lệ mắt đỡ lấy nàng.
Nàng nghe thấy cái gì ?
Mẫu mẫu mẫu, mẫu nghi tộc rắn !
Rắn a, rắn đó a, ta chính là sợ nó nhất nhân giang a.
Không lý lẽ, thật sự không lý lẽ.
“ Hu hu hu, các ngươi, các ngươi, chính là ăn hiếp ta. Ta rất sợ loài rắn, thực sự rất sợ. Thế cho nên vì sao ? Vì sao lại là ta ? Hu hu hu.”
Hai nam nhân nhìn nhau, cười khổ.
Cả hai cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình thế nào, chỉ biết có được nàng thì bọn hắn rất hạnh phúc, thế nhưng nữ nhân mình yêu lại tỏ ra vô cùng chán ghét mình.
Lại là cảm xúc gì đâu ?
Thế nhưng là cả hai cũng không muốn rút lại ấn kí, cũng không muốn buông tha nàng.
Đành truyền âm cho nhau nói: “ sau này nhất định trước mặt của nàng không được hiển lộ chân thân của mình. Đầu lưỡi cũng phải biến hoá sao cho giống nhân loại nhất có thể, để nàng không sợ hãi.”
Còn nàng ngăm giấm một lúc lâu, rất lâu sau đó … Mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật.
Cho dù tâm lý có vững chắc gặp chuyện thế này lại như thế nào ?
Nàng cũng phải cắn răng chịu đựng thôi, quả thực còn thống khổ hơn là khi nàng nghe tin bà bà mất nữa.
Cứ nghĩ đến mà xem, nàng mỗi ngày phải bầu bạn làm vợ với hai con rắn, rồi còn phải sinh con nối dõi tông đường các thứ… nàng, không điên mới là lạ.
Nhưng thế thì sao ? Chấp nhận thôi chứ sao, cha đã dạy gặp chuyện bản thân mình sợ nhất, khó nhất cũng phải tự mình chấn định vược qua.
Nếu cứ trần chờ chỉ sẽ càng ngày càng lọt vào bế tắt không lối thoát, sinh ra tâm ma mà thôi.
Nàng cũng có làm được gì đâu ? nàng là tu sĩ dễ dàng phát hiện tu vi bản thân rất kém cỏi so với hai con rắn này.
Ấn kí thì cũng đã kết, cũng không dễ dàng như thế hủy bỏ.
Cho nên suy đi nghĩ lại chỉ có thể chấp nhận sự tình đã phát sinh mà thôi.
Cuối cùng nàng nhẹ giọng lẩm bẩm: “ được rồi ta chấp nhận.”
Cho dù nàng chỉ là tự lẩm bẩm nhưng hai thánh tử cũng là yêu tu, tu vi lại cao thâm nên liền nghe thấy.
Cả hai rắn không khỏi nhẹ nhõm, cho nàng có thời gian suy nghĩ đúng là không sai, nàng đã chấp nhận rồi.
Làm cho trong lòng của hai rắn cũng là vui mừng không thôi.
Updated 36 Episodes
Comments