Những ngày này Liêu Tứ không ngừng mượn bí cảnh mê cung mà hệ thống tạo ra để rèn dũa bản thân.
Hắn không bao giờ buông lỏng tu luyện, cho dù là có hệ thống bàn thân vẫn cứ chăm chỉ xông vào bí cảnh mê cung, chứ không hề dựa vào hệ thống quá nhiều.
Bí cảnh mê cung cũng không hoàn toàn biến mất, bí cảnh biến mất ngày hôm ấy chỉ là giả tượng gây ảo giác cho những con sói đói ngày đó thấy mà thôi.
Còn bản thể bí cảnh mê cung vẫn được giữ y nguyên.
Liêu Tứ ngao du sơn thủy làm quen thế giới này cũng đã được ba tháng, ba tháng này hắn đã kiểm nghiệm thông tin mà hệ thống truyền tin.
Rằng thế giới này rất rộng lớn, rộng lớn đến mức mỗi một mãnh đại lục là một cái thế giới nhỏ.
Đảo giữa đảo trôi nổi sẽ là một đại lục, trên đại lục thì có đất, núi đồi, thảo nguyên, sa mạc, biển rộng….v.v
Mà có hàng trăm mãnh lục địa như thế trong thế giới này.
Khỏi phải bàn về sự to lớn của nó.
Mãnh lục địa Liêu Tứ đặc chân đầu tiên là lục địa Hồng Hoang.
Đa số người dân ở đây điều là người phàm, bởi vì điều kiện tu tiên của lục địa này rất kém cỏi.
Thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh thưa thớt, tài nguyên cũng là hiếm hoi cho nên giữa các môn phái với nhau thường hay có việc tranh chấp đệ tử.
Đôi khi chỉ vì một người mà tranh nhau sức đầu mẻ trán, đây là đối với người có linh căn.
Không có linh căn thì luyện võ.
Cho nên tu tiên giả đối với bá tánh mà nói “ tiên nhân” rất hiếm lạ, giống như cái đó chỉ là truyện truyền thuyết không có thật.
Nếu Liêu Tứ không phải người xuyên việt, không có hệ thống truyền thông tin, có khi thực sự cho rằng đây chỉ là một thế giới cổ đại bình thường như các phim võ hiệp hay chiếu trên TV mà thôi.
Những môn phái tu tiên cũng ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, bọn họ cũng không bao giờ bại lộ với nhân gian.
Đặc biệt thánh địa ở lục địa này, nắm giữ nhiều linh khí hơn tiểu môn tiểu phái, lại càng bí ẩn mịch mờ.
Tuy vậy cũng không ít.
Qua ba tháng này Liêu Tứ đã dò ra không ít môn phái lớn nhỏ, lớn thì quy mô trăm người, nhỏ thì ba bốn người cũng có.
Thánh địa thì Liêu Tứ chưa dò được, Liêu Tứ cũng không khỏi tò mò về các thánh địa ở lục địa Hồng Hoang.
“ Sẽ là cái dạng gì ?”
Liêu Tứ bây giờ vẫn chưa thực sự bước vào tu hành, bởi vì ba tháng này hắn chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp nguyên sơ của thế giới.
Không như đô thị phồn hoa, công trình kiến trúc ở thời hiện đại.
Cổ đại mộc mạc, nhiều núi nhiều cây hơn nhiều.
Chỉ cần ngửi mùi cỏ cây tâm thần cũng đã thư thái, không khí cực kỳ trong lành.
Nhưng mãi chỉ dựa vào bí cảnh mê cung luyện thân thủ, lại không có linh khí để tu luyện cũng là một vấn đề.
Linh khí quá mỏng manh, mỏng manh như nhang khói.
Một cây nhang được đốt lên thì phát ra được bao nhiêu khói ? Số khói ấy cũng không đủ nhét kẽ răng.
Cho dù tu sĩ có linh căn tốt như nào, tu luyện bên ngoài cũng chỉ như nước đổ giỏ trúc.
Ví như lục địa Hồng Hoang này không có tán tu nhiều, số lượng tán tu có thể nói là lác đác.
Bởi vì có thể tu tiên điều sẽ tìm tông môn thích hợp để vào.
Điều kiện trong tông môn luôn dồi dào hơn so với bên ngoài, ai lại cam chịu khổ tu làm tán tu ?
Liêu Tứ cũng đang suy nghĩ có nên gia nhập cái nào đó tông môn hay không ? Hay là cứ vừa ngao du vừa tu luyện, thịt muỗi cũng là thịt linh khí có ít một điểm, nồng độ cũng nhạt cực nhưng chung quy vẫn là có.
Vấn đề là tuổi thọ.
Trung bình một người chỉ có thể sống năm mươi năm thọ lắm là bảy mươi, tám mươi, cùng cực là chính mươi, một trăm.
Nhưng là mấy ai sống thọ đến thế ?
Hấp thu linh khí chậm, ảnh hưởng tu hành, ảnh hưởng đến tốc độ.
Không đột phá cảnh giới tiếp theo, không thể tăng lên thọ mệnh thì coi như cả đời cũng chỉ là một phàm nhân.
Nhưng theo thông tin hệ thống môn phái vừa và lớn có linh khí thì cũng không tốt hơn ở bên ngoài là bao nhiêu.
Nó đã từng gợi ý để giúp đỡ cho Liêu Tứ tu hành thuận lợi hơn, nhưng bị Liêu Tứ dứt khoát cự tuyệt.
Có một cái hệ thống bàn thân, có shop có thể mua mọi thứ, lại có tiền nhiều vô số do cày bí cảnh mê cung liên tục.
Hơn hết hệ thống còn có thể cung cấp linh khí dồi dào hơn cho chủ nhân.
Nhưng… Liêu Tứ vẫn là cự tuyệt.
Bởi vì đọc qua vô số tiểu thuyết, Liêu Tứ từ đó nắm ra được một vài điều.
Thứ nhất: quá dựa vào hệ thống, đột phá quá nhanh, tuy vô địch nhưng là đã bỏ qua vô số điều mà những cái đó nên tự thân mình trải nghiệm lấy.
Điều đó giúp bản thân tự lĩnh ngộ Nhiều cái không thể lĩnh ngộ.
Phải trải qua sương gió mới xứng đáng.
Thứ hai: Mất não, quá dựa vào quá thuận lợi cũng dẫn đến dần mất đi sự thông minh vốn có.
Liêu Tứ không tự nhận bản thân thông minh nhưng cái gì cũng phải có chừng mực.
Thứ ba: lúc nào thật sự cần thiết Liêu Tứ mới sử dụng shop của hệ thống.
Cái gì nên không nên vẫn phải hiểu.
Cho nên hắn vẫn ngao du đây đó ngày qua ngày.
Có đôi khi sẽ bày quầy hàng bán thịt động vật trong rừng mà hắn bắt được cho dân làng, đổi lấy tiền.
Linh khí mỏng cũng dẫn đến động vật ở đây cũng chỉ là động vật hoang dã bình thường.
Có đôi khi hắn ngủ trên tảng đá và suy nghĩ xem nên gia nhập vào đâu hay không.
Cứ thế cuối cùng xa tận chân trời, vùng phía nam của lục địa.
Liêu Tứ cũng tìm thấy một nơi đáng để đặc chân ở lại.
Updated 36 Episodes
Comments