Mà một bước này, vòng sáng màu trắng lại chuyển thành màu vàng.
Màu vàng lấp lánh, óng ánh huỳnh quang.
Nhìn rất giống cái ánh sáng chết tiệt đã lôi Liêu Tứ vào đây.
Đè ép lại lửa giận, Liêu Tứ từ từ đi đến đứng bên trong vòng.
“Chờ đợi sau chuyền tống này, thì ta sẽ chuyển đến đâu ?”
“Sẽ lại là một cái mê cung ?”
“Hay đã đến cuối con đường ?”
Nhìn cái vòng màu sắc khác biệt làm lòng Liêu Tứ không khỏi chờ mong.
Có lẽ là hắn rất nhanh sẽ được thông quan đi ra ngoài nha.
Thật mong chờ.
Cuối cùng, khi ánh sáng dần tối đi, Liêu Tứ như thói quen bước ra khỏi vòng sáng.
Thật bất ngờ đây không còn là mê cung nữa, một khoảng không gian trống rỗng.
Ở giữa chỉ để lại một màn hình bên trong quầy chưng bày bằng kính.
Trên màn hình ghi đúng mấy chữ ‘ hệ thống tu tiên chư thiên vạn giới mạnh nhất.’
Có thể nhìn ra đây là một sản phẩm của thời hiện đại.
“Là khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai, chỉ có tương lai mới có thể tạo ra được pro vip bực này.” Liêu Tứ càng mộng.
“ Không khoang đã…”
“ theo ghi chép của tiền bối đây là thế giới tu chân, sao ở đây lại có công cụ khoa học kỹ thuật ?”
Tu tiên người người sẽ chỉ hướng đến tu luyện, bế quan còn ai có thời gian lại mày mò về cái khác ?
Hắn không thể không tò mò.
“ Chẳng lẽ cái gọi là truyền thừa tiên nhân là đây ư ? Vì cái này mà không biết bao nhiêu người đã phải đổ máu ư ?”
Thế nhưng là Liêu Tứ nghĩ mãi mà không rõ: “ có nhà ai hệ thống lại phải như thế không ?”
“Không phải hệ thống sẽ tự tìm túc chủ sao ? Rồi kết nối ngẫu nhiên các thứ.”
“Ví như nằm ngủ xuyên không tự nhiên có hệ thống, trọng sinh có hệ thống, hệ thống xuyên nhanh các thứ trong tiểu thuyết hay viết.”
“Cái này lại là phải chém giết mới có hệ thống ?”
“Không cẩn thận một tý xem, bên trong mê cung mà lớ ngớ mất mạng ngay tại chỗ là chuyện hết sức bình thường.”
“Nếu ta không tu luyện, nếu ta không tình cờ ngộ ra nguyên nhân cái chết của những người đi trước, nếu không tu luyện cả những thuật pháp kia, đối mặt với yêu thú hoá thần kì sẽ sống nổi sao ?”
“ Chưa nói đến ở cuối đường tìm ra chính xác lối lên tầng tiếp theo còn phải đánh với Boss. Có bao nhiêu hung hiểm ?”
“ Chưa kể lít nha lít nhích mấy cái bẫy nữa, không cẩn thận một ít lại hẹo cho xem.”
“Đã bao lần ta phải cắn thuốc mới miễn cưỡng duy trì ?”
“Còn vì ăn đan dược quá hạn mà đau bụng ỉa chảy không biết bao nhiêu lần.”
“Biết ta đi được đến đây, ăn bao nhiêu khổ sao ?”
“ Chưa tính đến khi ta còn nhỏ yếu bị đoàn quân khôi lỗi đuổi theo, lúc ấy cơ hội sống chỉ bằng không, đan dược cũng hết.”
“ Ta lúc ấy đã liều mạng chạy, cũng liều mạng lợi dụng cạm bẩy của mê cung mới thoi thóp, gian nan vược qua. Có bao nhiêu uất ức a ?”
Hắn nhịn không nổi nữa chửi thề: “ con mẹ nó ! “
“ Mà trong mê cung sẽ có ánh sáng mặt trời sao ? Không có. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi.”
Lúc biết bản thân đang được dịch chuyển ở khoảng không trắng xoá này, hắn còn phải dơ tay lên che lại hai mắt.
Ở lâu trong bóng tối đột ngột lại tiếp xúc với ánh sáng có bao nhiêu chói mắt.
Liêu Tứ hít sâu một hơi, từng bước đi đến chạm tay vào tủ kính.
Cứ như dejvu, cũng vì lúc đó hắn chạm tay vào mặt hồ mà xuyên qua đây, bây giờ thì lại chạm tay vào tủ kính.
Không xuyên đi đâu nữa, nhưng mà như thế cũng làm hắn có cảm giác mình lại xuyên qua một cái thế giới khác.
Hắn thở dài.
Chàng trai hôm nào bây giờ thân thể không ít thương tích đầy mình.
Quần áo cũng rách, râu ria xồm soàm, đầu tóc dài đen lộn xộn.
Nhìn y chan ăn mày.
Còn thê thảm hơn cả ăn mày.
Nhìn cứ như ông lão bảy tám chục tuổi.
Nhưng hắn bao nhiêu tuổi ?
Chính hắn bây giờ cũng không rõ lắm.
Updated 36 Episodes
Comments