Cho nên ba đạo lôi kiếp có gấp ba thì vẫn chỉ đánh vào hư hoá chuông lớn, chứ không thể đánh vào người Liêu Tứ.
Tiếp sau đó biết ý đồ của mình không thành, thiên lôi lại ấp ủ một lượng lớn sét, nó không ngừng cuộn lại như tơ vò, sau đó sét màu đỏ dần phình to ra nuốt trọn sét màu tím.
Làm cho đạo lôi này ấp ủ sức mạnh kinh khủng nhất từ trước đến giờ.
Liêu Tứ ở dưới nhìn lên cũng là nuốt ngụm nước bọt.
“ Không phải, vì sao mi lại nổi giận ? Ta cũng không có làm gì nha.”
Thật sự là quá doạ người, ai cũng phải độ qua lôi kiếp như thế này sao ? đối với mình vì sao lôi kiếp lại mạnh như thế ?
Trong bí tịch cũng không có ghi lại a.
Hay là do tư chất của mình đặc thù ? Chặc chặc chặc.
Liêu Tứ lẩm bẩm: “ hèn gì có mấy ai vược qua lôi kiếp mà không trật vật, chặc chặc chặc.”
Tu tiên, chính là nghịch thiên mà đi.
Thích hô phong hoán vũ, thích trường sinh bất lão, thích tiên pháp cao thâm thì trước tiên cũng phải trả giá, chịu đựng gấp trăm ngàn lần.
Rồi mới được thiên đạo công nhận.
Trong lòng Liêu Tứ cũng không ngừng cầu nguyện cho cái thân này.
Mong là sẽ an toàn trôi qua.
Cuối cùng thiên lôi màu đỏ cũng tích tụ đến cực hạn, nó không ngừng vặn vẹo mạnh mẽ bổ xuống, cứ như Liêu Tứ đang thiếu nợ nó vậy.
“ ầm ầm “
“ Ong ….” Lôi quang màu đỏ va chạm kịch liệt với cái chuông hư hoá, chiếc chuông vẫn kiên cường chống đỡ.
Chỉ là đến đạo cuối cùng thì cái chuông hư hoá lại không trụ được nữa mà nứt ra vỡ làm đôi.
Liêu Tứ bị lôi quang này trực tiếp bổ vào người, sau đó hắn bất tỉnh nhân sự luôn.
Mãi một lúc sau, nhờ vào hệ thống dội nước mà tỉnh dậy.
Trong miệng còn không ngừng thổi ra khói xám đen.
Tứ chi thì tê tê co quắp, da thịt không ngừng run rẩy vì còn chút tàn lưu của sét bên trong.
Vẫn may Liêu Tứ là một người chăm chỉ cày cuốc, nếu không bị bổ như này đã trực tiếp ợ ra giấm.
Thân thể cũng bị cháy khét một ít, đồng thời nhục thân cũng đã được lôi kiếp trọng tố lại, phi phàm hơn trước rất nhiều, càng thêm săn chắc.
Cũng nhờ vào lôi kiếp khai sáng mà hắn lại ngộ ra được kiếm chiêu mới.
Giúp chiến lực của Liêu Tứ lại tăng thêm một bật.
Chiêu mà Liêu Tứ lĩnh ngộ được có tên là “Lôi quang kiếm ảnh”.
Bổ ra lôi quang, vạn vật phải cúi đầu.
Nhờ vào việc mượn sét tàn dư trong cơ thể khi độ kiếp, mà chém ra kiếm khí lôi quang.
Mà đối với lôi thì chính là một hệ khắc chế chết yêu tà.
Ngay cả với người có tâm tư không thuần chính cũng sẽ bị ảnh hưởng một hai.
Lôi tức là để trừ giang diệt bạo, còn chuyện bổ lôi kiếp xuống tu sĩ chỉ là việc phụ.
Hơn nữa thiên lôi thường là vì thiên đạo mà sinh, khỏi nói lôi có bao nhiêu trang bức.
Vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ.
Cho nên Liêu Tứ lưu lại mấy tia sét trong người, cũng là chuyện hết sức bình thường.
Còn tùy vào đó mà tẩy lễ, tẩm bổ cho thân thể chính mình.
Nói không ngoa nếu như nói lôi kiếp đối với Liêu Tứ chính là cầu còn không được.
Còn đối với người khác có khi là sợ chết khiếp.
“ Dừng ở đây thôi.” Liêu Tứ nhìn vào khoảng bầu trời đã trở lại xanh trong như ban đầu mà cười rộ lên.
Hắn xuyên không đến nay cuối cùng đã bước đi lên những bước đầu tiên vào con đường tu đạo.
Lên kim đan rồi cũng không dám chịu thêm lôi kiếp của đại viên mãng.
Bởi vì cũng không biết kim đan độ kiếp sẽ lại là tình huống gì.
“ Trước hết là phải nghỉ ngơi đã.”
Rồi hắn cứ như thế nằm ở ngoài sân, một thân y phục dơ hề hề rách rưới chìm dần vào giấc ngủ.
Mà ngôi nhà không hổ là đồ do hệ thống tặng. Bởi vì ngay cả một cọng cỏ, ngói đá hay gạch nem bị thiên lôi bổ xuống cũng không hề hấn gì.
Nếu đổi lại là khu vực khác, có lẽ đã bị thiên lôi bổ đến đen sạm một mảnh lớn rồi.
Bởi vì dư ba lan tỏa của lôi kiếp đâu phải là một phàm vật có thể ngạnh kháng ?
Một người một hệ thống cứ thế lại trôi qua một ngày.
Updated 36 Episodes
Comments