Qua mấy ngày chung sống hòa thuận với hai người đạo lữ một bạch một hắc Thanh Sương cũng an tâm phần nào.
Bởi vì cái gọi là duyên phận mà nàng bị buộc phải làm nàng dâu của hai gia tộc rắn, trong khi đó từ trong miệng rắn trắng cùng rắn đen nàng còn biết vẫn còn một con rắn đực thứ ba nữa.
Cũng muốn kí ấn kí làm đạo lữ với nàng.
Nàng cũng rất sợ hãi.
Bất quá đã lâu như vậy cả hai đối với nàng rất tốt, thậm chí biết nàng sợ rắn còn cố học văn hóa con người để giống con người nhất.
Làm nàng bớt sợ đi.
Lòng nàng từ sợ hãi cũng liền chuyển biến thành chấp nhận độc sủng của hai người.
Dù sao nàng có muốn thoát khỏi ấn kí bạn lữ thì cũng cần có tu vi.
Hai người là hoá thần, nàng lại chỉ là một trúc cơ kỳ nhỏ bé.
Còn tốt hai người là rắn tốt.
….
Thế giới rắn.
Lục Thiềm Thiềm tỉnh giấc, con ngươi màu hổ phách chớp chớp động.
Điều đầu tiên nó tỉnh lại là tìm hai người bạn của nó.
Nhưng khi nó thả ra thần thức quét ngang tất cả ngõ ngách tìm hai người bạn kia, lại phát hiện không có.
Lục Thiềm Thiềm nghi hoặc gọi tùy tùng tiến vào hỏi: “ Bạch Dương và Hắc Y đâu ?”
Vị tùy tùng bò vào bên trong tẩm điện, hoá thành hình người cung kính hành lễ sau đó nói: “ bẩm thánh tử hai vị thánh tử đã theo một vị cô nương ra thế giới bên ngoài rồi, hai vị ấy có để lại lời nhắn cho ngài.”
Vị tùy tùng giơ tay phất qua một tấm phù truyền âm, sau đó tấm phù lơ lửng trên không.
Lục Thiềm Thiềm gật đầu: “ ngươi lui ra đi.”
Vị tùy tùng lại lần nữa hành lễ: “ vi thần xin cáo lui.”
Sau đó hoá lại thành thân rắn bò ra ngoài.
“ Sa sa sa” nghe tiếng bò của tùy tùng đã xa dần Lục Thiềm Thiềm mới đung đưa cái đuôi chạm vào tấm phù.
“ Hai người này còn tính toán cái gì ? Sao lại sử dụng phù để ghi âm truyền lại cho ta ? Mà lại không đợi ta tỉnh lại ?” hắn hoài nghi nhưng cũng rất tò mò, phải là chuyện quan trọng như thế nào, để hai thánh tử phải coi trọng như thế.
Gấp gáp đi làm mà bỏ mặc hắn ở lại.
Cho nên sau khi chạm vào tấm phù, Lục Thiềm cũng vung đuôi lên bao bọc lấy tẩm điện băng pháp thuật, để cách ly âm thanh đề phòng rắn có ý đồ xấu.
Xong xuôi sau đó nó mới lắng nghe âm thanh mà tấm phù để lại.
Thanh âm truyền đến âm vang ra.
“ Lục tử hai người chúng ta đã tìm thấy nữ oa, có điều nàng có vẻ như rất sợ loài rắn chúng ta, ngươi a đã chiến đấu với ngoại vực lâu như vậy, một mực tạo ra hệ thống để có người phụ trợ cho ngươi, ngươi lại bỏ quên sự việc này.”
Đôi con ngươi màu hổ phách của Lục Thiềm chớp động: “ đây là giọng của Bạch Dương, hắn làm sao tìm ra nữ oa ? Nữ oa khi tạo ra thế giới kia không phải đã sử dụng cả thân thể và linh hồn đi kiến tạo sao ? Sao lại còn ở ?”
Âm thanh bên trong tựa như biết nó ý nghĩ cho nên lại tiếp tục vang lên: “ ngươi nha, chém chém giết giết đến mơ hồ rồi a. Nữ oa là nữ oa kia còn tiểu kiều thê này là nữ oa của thế giới này. Ngươi quên rồi sao ? Mỗi một thế giới điều khác nhau.”
Lục Thiềm trầm tư nhìn vào khoảng không vô tận từ trong thức hải, vốn thức hải của một vị thần tràn trề biển lớn vô biên vô tận nay lại không có, thay thế là một cái vũ trụ có vô số ngôi sao.
Thật sự là mỗi một thế sẽ có một cái khác phiên bản.
“ Thế nhưng là hai ngươi lại định làm gì nàng ?”
Đây chỉ là phù ghi âm, nhưng Lục Thiềm vẫn hỏi ra câu nói ra ngoài miệng, cứ như cả ba đang trò chuyện cùng nhau vậy.
Updated 36 Episodes
Comments