Liêu Tứ đã ở trong mê cung một thời gian dài , càng về sau Liêu Tứ càng phát hiện những xác chết sẽ càng thưa thớt hơn.
Ví như cậu chàng mới vừa bị hút vào thì có rất nhiều xác chết, còn chồng chất lên nhau.
Mà càng về sau thì xác chết số lượng sẽ càng ngày càng ít đi, mãi cho đến hiện tại thì chỉ còn lại mỗi Liêu Tứ, trên mặt đất đã không còn thi thể nào nữa.
Liêu Tứ phỏng đoán có lẽ những người chết sau cùng là những tu sĩ có sức chiến đấu cao cường nhất, kinh nghiệm của họ cũng là bỏ xa so với những tu sĩ kia cho nên cho dù bị áp chế tu vi, cảnh giới không còn vẫn chém giết được rất nhiều yêu thú.
Liêu Tứ tâm phục khẩu phục những anh tài này rất nhiều, bởi vì bọn họ không hề tầm thường.
Vì Liêu Tứ đi được đến đây cũng đã phải chém giết không ít yêu thú có tu vi nguyên anh.
“ Theo ghi chép của vị kia, nguyên anh yêu thú là sự tồn tại nghịch thiên như thế nào ? “
“ Đó là sự tồn tại mà một phàm nhân có thể phá chiêu, đối chiến sao ? “
“ Tất nhiên là không thể, nhưng cứ như thế mà xác chết đó vẫn cứ là đi được đến đây.”
“ Sẽ là tu sĩ lĩnh ngộ kiếm đạo như thế nào ? Mới có thể bằng vào thực lực đó vẫn có thể một đường chém giết được yêu thú nguyên anh.”
Còn hiện tại, Liêu Tứ đã có thể chém được yêu thú hoá thần kì.
Liêu Tứ cũng là không rõ: “ vì sao người kia ghi chép nói rõ là linh khí bên trong mê cung không thể sử dụng.”
“Thế nhưng là bây giờ mình vẫn dùng được a ?” Còn tu luyện rất thuận lợi, chỉ là thiếu đi lôi kiếp.
“ Có lẽ là còn bên trong mê cung này cho nên lôi kiếp sẽ không bổ được chăng ?” Liêu Tứ không rõ lắm.
“ Vì mê cung này cũng chả phải bí cảnh mà là nó thực sự là một thế giới khác ?”
“ Quy mô cực kỳ rộng lớn, linh khí cũng nồng nặc lạ kì đến nổi chỉ bằng như thế thôi Liêu Tứ cũng đã có cảnh giới hoá thần kì.”
“ Nếu nói ra ai sẽ tin ?”
Mà Liêu Tứ càng chắc chắn một điều đó là mê cung này đang muốn nuôi tu sĩ.
Nuôi để làm gì thì hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra manh mối, còn vì sao Liêu Tứ đưa ra kết luận này cũng là vì linh khí kì lạ ở đây quá mức biến thái, biến thái có mức thái quá.
Nhà ai tu tiên càng lên cao không phải là càng khó ?
Nhà ai tu tiên không dùng đan dược phụ trợ các loại vẫn lên hoá thần kì ?
Cũng không trải qua lôi kiếp tẩy lễ ?
Cho nên Liêu Tứ thụ sủng nhược kinh.
Có thể ở đây hắn sẽ dần mạnh lên, lợi dụng linh khí ở đây tu luyện, giết ra con đường máu thông quan.
Nhưng… Điều kiện tiên quyết có thể là hắn phải tìm được lối ra a.
Khi hắn ở vược qua được tầng mê cung thứ nhất.
Lúc ấy cứ ngỡ là đã đi ra ngoài, nào ngờ đâu vừa bước vào được vòng sáng thì mê cung trực tiếp chuyền tống hắn đến một cái mê cung khác.
Đó là mê cung tầng hai.
Quái vật so với tầng thứ nhất cũng mạnh hơn, linh khí cũng nồng hơn.
Xác chết cũng là ít hơn.
Đủ để thấy rõ vẫn còn những cái mê cung khác đang chờ đón Liêu Tứ đến chinh phục vược qua.
Cho nên.
Leo đến tầng thứ ba mươi ba rồi, có khi Liêu Tứ không cần làm gì nhiều, tu luyện tu luyện, chém giết chém giết, ghi nhớ bản đồ mê cung tìm đường ra.
Mà đến tầng ba mươi ba hắn cũng không còn nhìn thấy được xác tu sĩ nào nữa.
Cũng vì thấy quá nhiều xác chết.
Cơ hồ vì trải qua khảo nghiệm quá nhiều mà thuận theo tự nhiên, Liêu Tứ rèn luyện được ra tâm lý ổn trọng luôn.
Nếu lúc mới vào hắn sẽ còn sợ hãi buồn nôn các thứ, thì bây giờ hắn càng bình tĩnh hơn trước rất nhiều cũng không còn quá sợ hãi.
“ Dù sao con người mà, nếu không tiến hoá, hoà nhập vào môi trường thì làm sao sinh tồn được ?”
Nghĩ đến đây Liêu Tứ cũng ngộ ra vì sao mãi vẫn không có ai thông quan.
Bởi vì người ở đây điều không có tu luyện, hắn là một đường vừa tu luyện vừa đi đường.
Từ phàm nhân chậm rãi mà nâng lên tu vi, sau đó lại càng là từng bước đi lên cảnh giới cao hơn, cao cao hơn nữa.
“ Những người khác theo ghi chép họ quá dựa vào bản thân công pháp tự động hấp thu linh khí gì đó, mà ở đây lại không thể phát huy ra được.”
“Càng phải đối mặt với mấy con tà ma, yêu thú, yêu quái mạnh lên theo cấp số nhân.”
Liêu Tứ vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm một mình, trên đường còn giết yêu thú: “Thì làm sao làm được ?”
“ Có lẽ do ta hấp thu linh khí ở nơi đây cho nên có thể sử dụng và dùng nó đánh yêu thú, tà ma trong mê cung, còn mấy vị kia thì lại dùng linh khí ở bên ngoài chăng ?”
“ Ví dụ như lấy độc trị độc mà mọi người thường hay ví von.”
“Mà người ta cũng có ghi lại là thân thể tu sĩ kim đan kì là tự động hấp thu linh khí mà, bọn họ cũng hấp thu qua linh khí ở đây chứ ? Thế lại là vì sao bọn họ vẫn chết ?”
“Thế thì vấn đề lại đến, vì sao hấp thu được vẫn không thể phát huy.” Không có manh mối hắn cũng chỉ có thể biết suy đoán.
“Có thể mấy vị tu sĩ đi được đến tầng cao hơn cũng tu luyện linh khí ở đây đâu ?”
“Hoặc là ta còn tồn tại đến bây giờ có lẽ là do khí vận ?”
“Cũng là a.”
“ Dù sao đã ở tầng ba mươi ba không còn xác ai nữa, thì ta cũng đã có thể xác định vài việc.”
Mà một đường leo tháp mê cung, từ trong túi trữ vật của người chết Liêu Tứ từ đó tìm không ít bí tịch, công pháp mà học tập.
Những món đồ khác thì Liêu Tứ suy nghĩ chỉ nên sử dụng bên trong tháp mê cung.
Ai biết bọn họ còn có thân nhân hay không ? Nếu lấy đi ra ngoài có bị hiểu lầm và bị đuổi giết truy nã hay không ?
Cho nên chỉ dám học tập tu luyện thuật pháp, đi chém giết yêu tà trong mê cung.
Dù sao người thì cũng đã chết, cấm chế túi trữ vật cũng không còn.
Dễ dàng bị người mở ra.
Liêu Tứ tự nhũ thầm: “ đồ tốt bí tịch gì đó điều không quan trọng, quan trọng là ta có mạnh mẽ hay không, hay không ra được bên ngoài.”
“Còn những thứ này thì nên để ở trong mê cung tất thảy thôi.”
“Khi bị hút qua trắng tay như thế nào, thông quan bước ra cũng như thế ấy.”
“Không nên tham lam, tham lam sẽ tự rước lấy phiền phức.”
Updated 36 Episodes
Comments