Hệ thống chập chờn tỉnh giấc, nó biến mất rồi hiện ra khỏi lồng thủy tinh đang chứa đựng nó.
Liêu Tứ bĩu môi, quả nhiên cái lồng này làm gì có thể treo được nó.
Nhưng vì sao nó lại ở đây ? Cuối cùng là ai đó có mục đích gì ? Hắn phải hỏi rõ ràng.
Hệ thống vừa mới thức tỉnh, nó loangding rất lâu.
Liêu Tứ cũng không vội ngồi xếp bằng tỉnh tu đợi nó.
“ Ting kiểm tra thấy chủ nhân thiên tư bất phàm, chưa kiểm qua tư chất nhưng có thể đến được đây, tôi rất vinh hạnh phục vụ ngài."
Nó rất tôn trọng túc chủ của mình, không kiêu ngạo như những con A.I bồi dưỡng tu tiên giả khác.
Thậm chí còn đổi xưng hô túc chủ là chủ nhân.
Liêu Tứ không mở mắt chỉ nhàn nhạt nói: “ vì sao ngươi lại ở đây ?”
Liêu Tứ cũng không quá tự kiêu.
Hệ thống và Liêu Tứ lẫn nhau đối nhau tôn trọng.
Hệ thống cảm thấy chủ nhân mình cũng là một kì tài, thế mà nhân phẩm lại như thế ổn trọng cũng rất thưởng thức.
Tuy nó chỉ là một con A.I nhưng ít nhiều gì cũng là sản phẩm cao cấp nhất, cho nên nó cũng có cảm xúc riêng, cũng như có thể hiểu được tâm tính con người.
Nhất là nó rất để ý cảm xúc chủ nhân này, cũng càng vừa lòng tâm tính ấy.
Hệ thống trả lời: “ ta đến đây để tìm ra túc chủ để phụ tá, kì thực cũng không phải là bí cảnh tiên nhân gì, mọi thứ điều là do ta thiết kế tạo ra sàng lọt ra túc chủ phù hợp nhất để phù tá.”
Nghe thế Liêu Tứ không khỏi sờ lên cầm.
“ Thế ngươi nói, ngươi không phải là cây tầm gửi tìm túc chủ chỉ để chạy theo thị trường sao ? Ví như tìm túc chủ mạnh để nâng cấp bản thân A.I ngươi, nâng cao số liệu hay là cả hai có lợi chẳng hạn ?”
Liêu Tứ cũng có đọc qua không ít tiểu thuyết có hệ thống, mới hỏi ra lời này.
“ Chủ nhân yên tâm ta cũng không phải là tầm gửi, ta thật sự sinh ra chỉ để phù tá người hữu duyên. Hơn nữa vị tạo ra ta cũng chỉ tạo ra mỗi mình ta cho nên cũng hoàn toàn không có chạy gì đó thị trường, cũng không phải là cùng tiến có lợi đôi bên, bởi vì hệ thống đã là bản hoàn hảo nhất. Trừ phi ngài mạnh mẽ hơn người tạo ra ta giúp ta một lần nữa thăng cấp, mới có thể là cùng loại với hệ thống như kia.”
( Tầm gửi: hút máu vật chủ để sống, nương tựa theo cây, đồng sinh cộng tử. )
Hệ thống nói rất chi tiết cặn kẽ, Liêu Tứ cũng là gật đầu: “ thì ra là như thế. Nhưng ta đã là tu sĩ hoá thần rồi a, ta còn cần ngươi sao ?”
Hệ thống trả lời rất đơn giản: “ đây chỉ là hư ảo chủ nhân.”
“ Thế ngươi giải thích một thân bản lĩnh của ta , mấy cái xác kia cùng linh khí là chuyện gì ? Mấy cái đó cũng là hư giả.”
Hệ thống lại trả lời: “ xác chết ngài nhìn thấy cũng điều là người thật, điều là mấy vị tu sĩ tiến vào muốn khảo nghiệm bí cảnh lấy truyền thừa tiên nhân.
Quái vật cũng điều là thật.
Thế nhưng linh khí là giả, thế cho nên ngài tu luyện ở đây mới không dẫn phát thiên địa lôi kiếp, mà bí cảnh cũng thật sự là một tiểu thế giới mà thôi, không phải cái gì đó thế giới nhỏ độc lập cái gì.
Mà linh khí này khi chủ nhân đi ra khỏi mê cung này cũng liền sẽ theo đó biến mất, ở ngoài ngài sẽ trở thành phàm nhân thực sự.
Duy chỉ có xác chết có ghi chép, xác chết có bí tịch, thuật pháp thì điều là do hệ thống bố chí.
Cho nên ngài cũng không lo ngại thuật pháp bị người hiểu lầm là học trộm của ai đó. “
Liêu Tứ trầm mặc.
Nếu nói thế hoá ra đây hết thảy điều là để thí luyện ?
Còn nữa ngươi thật sự là cũng kén chọn mà, nhà ai lại tìm túc chủ thế kia ?
Hệ thống biết được suy nghĩ của chủ nhân cũng nỉ non nói: “ chủ nhân, dù sao ta cũng là loại hệ thống như này như kia, nếu không cẩn thận tìm người thích hợp rất có thể sẽ sinh ra tai hoạ cho thế gian. Hơn nữa người được hệ thống lựa chọn còn phải gánh vác một sứ mệnh. Ta không dám chọn vơ một người, cho dù ta có công năng tìm kiếm ra người thích hợp nhưng mà người tạo ra ta lại muốn thế này.”
Liêu Tứ nhíu mày: “ sứ mệnh, sứ mệnh gì ? Lại người đó nói gì ngươi lại như thế ? Vị đó hắn lại ở nơi nào ? Vì sao cao thâm như thế có thể tạo ra ngươi nhưng lại không tự mình giải quyết vấn đề đó, cái gọi sứ mệnh mà ngươi nói. Ngược lại nếu chính hắn còn không thể giải quyết được thì ta sẽ giải quyết được hay sao ? Thật là nghịch lý !”
Rất im lặng.
Hệ thống trần chờ một lúc, như có nhân tính hoá nó nói giọng buồn bã trả lời: “ vị kia… Hắn không thể.”
“ Vì sao không thể ?” Liêu Tứ lập tức hỏi.
“ Bởi vì vị kia đang bận giao chiến với một thực thể mạnh mẽ, mà tạo ra ta chính là bồi dưỡng ra người mạnh mẽ cùng vị đó tồn tại đối chiến với thực thể đó.”
“ Hắn ! Sẽ tin vào nhân phẩm của ta ? Không sợ ta sẽ phản bội ?”
Hệ thống trả lời: “ chủ nhân sẽ không, bởi vì vị kia nói ngài sẽ không phản bội, ngài chính là người hữu duyên, cũng như là người đã thông quan những thử thách, ngài nhất định là người có khả năng nhất bức phá chạm đến đỉnh cao và giúp ta hoàn thành sứ mệnh của mình, sứ mệnh mà khi ta được tạo ra nhất định phải hoàn thành. Nếu không chư thiên vạn giới sẽ bị thực thể kia thôn phệ.
Không biết tương lai khi có ngài sẽ biến hoá ra sao.
Ngài sẽ gánh vác được sứ mệnh mà vị kia giao phó ?
Vị kia chỉ biết ‘ ta tin vào ngươi ‘ đó là lời ngài ấy đã để lại.”
Liêu Tứ lại một lần nữa trầm ngâm, quả nhiên trên đời này không có miếng thịt béo nào miễn phí.
Mà lại phải dính vào một cái lớn như vậy nhân quả.
Liêu Tứ lại hỏi: “ vậy ngươi sẽ trung thành với ai ?”
“ Là với chủ nhân.” Nó ngay lập tức đáp lại, tỏ rõ thái độ.
Liêu Tứ gật gù, cái này thì Liêu Tứ không hỏi cũng biết nhưng chỉ là muốn chắc chắn, bởi vì cũng không thiếu hệ thống hố kí chủ hoặc có mục đích xấu, nuôi dưỡng người rồi lại mang người đó đem đi hiến tế lại cho vị đại năng tạo ra nó, giúp vị đại năng đó càng thêm mạnh hơn.
Hệ thống liền đè nặng thanh âm, biểu lộ cảm xúc buồn bã: “ sẽ không.”
Bởi vì nó biết Liêu Tứ đang suy nghĩ cái gì.
Mà thật ra khi hắn có được hệ thống cũng là một loại truyền thừa, nói cách khác thật ra Liêu Tứ không khác gì đệ tử thân truyền của vị kia.
“ ngài cũng sẽ không phản bội. “ Nó thấp thấp nhỏ, giọng nói máy móc cứ như đang thì thầm.
“ Ngạch a ha ha ha, ta chỉ là cẩn thận mà thôi.” Liêu Tứ cũng là ngại ngùng xấu hổ.
Hắn cũng biết hệ thống trên ý nghĩa nào đó cũng thật sự là một loại truyền thừa.
Cho nên nghe được tiếng thì thà thì thầm của nó, lòng Liêu Tứ cũng là buông xuống.
Bởi vì nếu là quan hệ thầy trò thì xác suất bị hiến tế sẽ thấp đi.
Cho dù cũng không chắc chắn sư tôn sẽ không mang hắn ra làm thịt sống nuốt, nhưng mà cũng có gì đó đảm bảo là tốt rồi.
Liêu Tứ ho nhẹ một tiếng lại hỏi: “ khụ, thế vì sao tu sĩ kim đan tự động hấp thu linh khí ảo này lại vẫn chết ? “
“ Bởi vì bọn họ không có khí vận gia trì.”
“ Ồ ! “
“ Chủ nhân còn gì hỏi nữa không ?”
Liêu Tứ: “ không, ta không còn gì thất mắt để hỏi nữa.”
Mục đích cũng đã rõ ràng thì ta còn gì hỏi ngươi nữa ?
Ha…
Thế rồi Liêu Tứ được hệ thống truyền vào não thông tin về tu tiên giới.
Truyền xong về sau mới dịch chuyển Liêu Tứ ra ngoài, để cẩn thận hơn Liêu Tứ còn mua bộ quần áo mới, thay đổi trang phục.
Chứ nhìn như tên ăn mày như vậy thật sự không có chút phong phạm nào của một tu tiên giả cả.
Liêu Tứ còn nói với hệ thống dịch chuyển mình xa bí cảnh một chút, tránh cho những tu sĩ môn phái, gia tộc và tán tu tham lam đợi dê béo ra ngoài làm thịt.
Bình thường đọc tiểu thuyết tu tiên, biết được thế giới tu tiên này người tham lam không ít, kể cả là chưa đọc qua tiểu thuyết cũng nên phòng bị người tham lam.
Sẽ không sai.
Updated 36 Episodes
Comments