Phía thanh âm thì giống như biết nó sẽ nói cái gì, lại lần nữa trả lời: “ nàng chính là phúc tinh của chủng tộc chúng ta, nhân lúc nàng vẫn còn nhỏ yếu mà cưỡng ép nàng làm đạo lữ, có lợi rất lớn đến chúng ta.”
Lần này là giọng của một nam tử khác, hắn tiếp lời: “ ngươi cũng biết tuy tộc chúng ta có ba chúng ta chống đỡ, thế nhưng bây giờ chỉ còn có hai người chúng ta, ngươi thì phải trấn giữ hư không kia, tộc ta đã sớm suy bại nếu còn không kết đạo lữ với nàng thì tộc chúng ta cũng không sống nổi được quá lâu về sau.”
Bạch Dương: “ mà chúng ta cũng là thật tâm yêu thích nàng, cũng không phải chỉ là vì mục đích cá nhân."
Hắc Y : “ thế ngươi thế nào ? Sẽ cùng bọn ta làm đạo lữ với nữ oa sao ? Hay là ở mãi trong tẩm cung đó ướp sống từng ngày ?”
Bạch Dương : “ ta đã tính toán ra đồ đệ hữu duyên của ngươi cũng sớm bước vào tiên lộ rồi đi, ngươi cũng không cần quá gò bó khắc khe với bản thân, hãy thừa dịp thả lỏng một ít đi.
Dù sao, bánh răng vận mệnh sớm muộn cũng phải đi theo quỹ đạo. Mà ngươi có thể khẳng định tự pháp lực của bản thân có thể trụ được, che chở hư không cho đại thiên ba ngàn tám ngàn chư thiên vạn giới nữa hay không ? Ta nghĩ trong lòng ngươi tự hiểu rõ, ngươi cũng không còn nhiều thời gian nữa có đúng không ?
Chi bằng cứ thuận theo hai ta, làm đạo lữ với nữ oa, lại còn có thể gián tiếp giúp sức cho ngươi. “
Lục Thiềm có một chút do dự, nghe thấy lời ấy cũng có chút động tâm.
Dù sao đồ đệ của mình cũng không biết đến khi nào thành đạo đến phụ giúp hắn trấn thủ hư không vết nứt.
Mà hắn cũng đã như đèn cạn dầu chỉ duy trì sự sống qua việc ngủ say.
Nếu có thể thừa dịp kết làm đạo lữ với nữ oa khẳng định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Mà Lục Thiềm hắn cũng nhất định sẽ đối tốt với nàng.
Suy nghĩ xong về sau, đầu rắn xanh ngó lên tấm phù bay giữa căn phòng.
Bạch Dương như là cũng biết hắn suy nghĩ, âm thanh lại phát ra: “ ngươi nghĩ kĩ chưa ? Nghĩ kĩ rồi thì đến đây. Hai ta đã lập ấn kí chỉ thiếu mỗi ngươi.”
Lục Thiềm ngẩn ngơ: “ ha ha không hổ là chiêm tinh sư, ngay cả ta ở hiện tại hay quá khứ như nào ngươi cũng điều sẽ biết nhỉ.”
Tấm phù từ từ biến thành cát bụi, tan đi không còn lại gì nữa.
Lục Thiềm hoá thành một nam tử, tóc đen phiêu phiêu trong gió.
Đôi mắt hổ phách thâm thuý mê người, đôi môi mỏng cùng y phục toàn thân màu xanh lục, toả ra dịu nhẹ hương khí thanh mát, không nhiễm khói lửa trần tục.
( Ảnh Minh hoạ : nguồn Pictures )
Khoé miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười gượng gạo: “ có lẽ thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa, đặc cược vậy.”
Sau đó hắn ra khỏi tẩm cung.
Các con rắn tùy tùng, rắn hầu cái cùng hầu đực lần lượt dừng lại trong tay công việc, cuối đầu nhỏ chào thánh tử.
Lục Thiềm gật đầu rồi phân phó cho một vị tùy tùng gần đó, sau đó chân đạp phi kiếm bay đi ra ngoài.
Bằng vào thực lực đã sớm siêu việc hết thảy của hắn, thả ra thần thức tìm dấu vết mà hai thánh tử tộc bạch cùng tộc hắc để lại, phi kiếm cấp tốc chưa đến hai ngày đã tìm được nhà Thanh Sương.
Thanh Sương khi biết được lại thật sự còn có một con rắn muốn cùng nàng tạo ấn kí thì giật nảy cả mình.
Lòng muốn cự tuyệt nhưng thân thể thì rất thành thật, thành thành thật thật mà ngồi yên một chỗ.
Lại bị nam tử xa lạ cưỡng ép hôn sâu.
Updated 36 Episodes
Comments