“ Du Viễn..... ” Hà Trạch lại lên tiếng gọi tên của hắn, cọ nhẹ đầu tóc muốn thoát khỏi cái ôm, Hà Trạch lúc này là muốn từ gương mặt nhìn thấu cảm xúc lúc này của Du Viễn đang có. Bởi thông qua từng cử chỉ và hành động, cả từ trường đang toát ra từ người Du Viễn đang biểu thị lên sự bất an cùng không yên lòng.
So về sức lực, Hà Trạch không thua Du Viễn, nhưng lúc này anh lại không có dùng sức chống đỡ, tùy ý theo đối phương, phó mặc sau gáy bị Du Viễn ấn nặng dựa cằm trên vai hắn.
“ Em..... có chuyện bận lòng sao? ”
Du Viễn im lặng một hồi, lúc sau mới khe khẽ đáp “ Có.... ”
Dừng vài giây, Du Viễn mơ hồ miêu tả tâm trạng bản thân “ Em lo lắng ”
“ Về việc gì? ” Hà Trạch tò mò hỏi, lực đạo ấn chặt anh lúc này mới buông lỏng hơn, được thả ra, Hà Trạch liền nâng đầu, tách khỏi Di Viễn một chút.
Thiếu niên đối diện hiện tại vẫn là học sinh, tuổi không lớn, gương mặt phình phình khá mềm mại, nét trẻ con phì chưa rút đi hết. Giao nhau giữa đơn thuần và sắc dục, Hà Trạch đã sớm xem thành thói quen với sự xinh đẹp này.
Nhưng ở ánh chiều tà ấn nửa gương mặt, một bên sáng tỏ rõ sự u buồn mờ mịt.
Có một loại trực giác mà Hà Trạch luôn luôn không thích, đó là đối phương có thể cảm nhận được sự thay đổi, báo hiệu cho việc anh sắp rời đi. Lúc này cũng vậy, Hà Trạch rõ ràng lý do vì sao Du Viễn lại lo lắng.
Cũng đúng, bởi Du Viễn là ai, người có thể khiến Du Viễn phải chật vật với cảm xúc, dao động cực mạnh, ngoài anh còn ai.
Nếu như.... anh thuộc về thế giới này, thì tốt quá nhỉ.
Hà Trạch một thoáng suy nghĩ do dự về hành động của mình, trái tim bất thường hơi nảy lên, là rung động, cùng với loại đau lòng khiến trái tim ẩn nhẫn co rút, bị một loại bàn tay vô hình đang bóp nghẹt.
Hơi thở anh khó phát hiện được khó khăn, hòa hoãn thật mau, Hà Trạch vươn tay, ngón trỏ cọ lướt qua gò má Du Viễn, mềm mại tựa bông, sau đó mới là ngón cái, nó dừng lại thật lâu.
Và khẽ ấn nhẹ, Du Viễn rũ mắt nhìn xuống bàn tay anh, gương mặt hắn nhẹ nghiêng theo, một nửa gò má bao trọn trong lòng bàn tay Hà Trạch. Môi gượng cười yếu ớt, Du Viễn lại biểu lộ gương mặt lấy lòng anh. Cỡ nào hèn mọn, còn khẽ hôn ở lòng bàn tay Hà Trạch.
“ ..... ”
“ Anh sẽ không bỏ rơi em, phải không? ” Hắn hỏi, ánh mắt chân thành hiện lên tia mong chờ, thật sâu ẩn nhẫn kiềm hãm cảm xúc khác đang dâng lên, mọi khi đuôi mắt Du Viễn kiều lên kiêu ngạo tại thượng. Khi trở nên đáng thương, ủ dột khẽ rũ xuống, hàng mi nồng đậm cong dài cũng che lấp hoàn toàn cảm xúc trong đáy mắt.
Dáng dấp cô đơn bất thường này khiến Hà Trạch chưa kịp phản ứng.
Ở hoàn toàn hiểu rõ ý của câu hỏi đó, cơ thể cậu đã thành thật giật mình một cái. Chẳng biết thật giả hay là có ý đồ gì, Hà Trạch nhận ra mình bất cẩn để lộ sự kỳ quái, vội hiện lên thần sắc ngoài mặt mờ mịt, thật sâu giấu giấu giếm giếm.
“ Phải..... ” Anh cười nhẹ, dùng giọng nói rất nhỏ, còn hơi chút ngập ngửng trả lời cho câu hỏi này của Du Viễn.
Hà Trạch, rất rõ ràng chần chừ, bộ dạng chột dạ tránh né, trả lời cho có bằng câu nói dối, một thoáng này không lớn không nhỏ.
Nhưng ở ánh mắt chăm chú muốn dò la, hiển nhiên một cái nhỏ động tác này cũng vào trong mắt Du Viễn lẫn 1785.
Không sót lại một gì cả, trần trụi do dự.
* Rầm!
Hà Trạch sau đó trước mắt choáng váng, bên tai thật nặng nề tiếng hít vào, bản thân ngơ ngác vài giây sau mới bị hệ thống túm đầu điên cuồng gào thét. Nó đang cảnh cáo và cầu xin cậu.
Quá mức ồn ào!
“ Khục.... ” Hà Trạch nhờ thứ rên la của hệ thống mà rất mau tỉnh táo, sau lưng cũng nhói lên, truyền đến các thần kinh trung ương đến não bộ, phản hồi đau đớn tột cùng. Vội ho khan ngụm nước nghẹn ở yết hầu, cổ áo thiết chặt khiến cậu khó thở.
Lưng vừa rồi va chạm thật mạnh vào thân cây thô ráp phía sau. Đau đớn cảm giác cùng hít thở không thông khiến thị giác Hà Trạch mơ hồ, ẩn lên hơi nước theo bản năng.
Du Viễn tính cách không hảo thuyết, dễ dàng chịu kích động, là dạng một lời không hợp sẽ động thủ loại này. Yêu nhau trong khoảng thời gian trước đó, nhiều lần Hà Trạch đã quên đi mất bản tính chó điên của hắn.
Hà Trạch nhíu mày, giẫy giụa muốn thoát khỏi, càng giằng co, cổ họng và sức nặng càng khó chịu, cậu cắn răng, mím môi nén giữ không để bản thân than đau thành tiếng.
Móng tay Du Viễn rất dài và nhọn, một cái túm kéo cổ áo Hà Trạch, cái khác găm sâu bám giữ phần bắp tay, song trọng và nhiều hơn kích thích làm người phải hoảng sợ cực độ.
Chưa kể đến sắc mặt của Du Viễn lúc này có bao nhiêu khó coi, người bình thường chịu phải khó lòng mà giữ vững phong thái.
Hà Trạch từng chịu qua nhiều hơn như loại đe dọa này, tinh thần vẫn còn vững chắc vô cùng.
Cậu suy nghĩ rất mau kế sách tránh đi thông tin chính xác, không xứng để “ việc nhỏ ” này khiến Du Viễn tức giận.
Updated 27 Episodes
Comments
😊😊😊
2024-09-25
1
☺️☺️☺️
2024-09-22
1
T/H12
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Kiss/
2024-08-27
1