6. Em muốn công khai.

Hà Trạch tự mình nhường nhịn xuống, bắt lấy bàn tay của Du Viễn, nam nhân không hổ là mị lực dồi dào, từng tinh điểm đầu ngón tay cũng được ưu ái không thôi. Thon dài móng vuốt nắm chặt, Hà Trạch trong mắt hệ thống là biến thái, ở cái nhìn của Du Viễn là cầu khẩn nhận sai, anh nuốt xuống một ngụm nước miếng, đau đớn vì thế cũng che chắn hoàn mỹ.

Chỉ là chút trắng bệch rõ ràng không lấp đi hết, Hà Trạch dịu dàng cười nói “ Được rồi, đừng giận anh, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì khiến bảo bảo nhà anh không vui à? ”

“ Không có gì ” Du Viễn hậm hực đáp, vuốt nhẹ mặt anh, hối hận cùng tự trách làm hắn nói không thành lời đau đớn. Hà Trạch lắc đầu nói không sao, hắn nhắm khẽ mắt, cùng Hà Trạch rảo bước rời đi khu đất sau trường, cả hai trầm mặc không nói nữa. Nhưng lòng hắn vẫn còn dự cảm bất an không ngừng kêu gào.

Hắn vài giây lại quay sang ngắm đến Hà Trạch, chẳng thể dời mắt đi được, cuối cùng rời khỏi khu vực trường học, Du Viễn mở lời trước, hỏi “ Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? ”

“ Ừm..... ” Hà Trạch ngữ khí hơi trì trệ, vẫn là sự do dự nhất thời, nhưng anh không nói, ngược lại quyết định chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Cái nắm tay giữa cả hai lại thêm lực, Hà Trạch lôi kéo Du Viễn theo bước chân của mình “ Anh thì có chuyện gì đâu, phải rồi, gần đây em ôn thi thế nào? Thuận lợi không? ”

“ Cũng đơn giản thôi ” Du Viễn đáp, nghĩ đến thành tích đi lên cùng với lời hứa từ ba mẹ, hắn bất giác hơi giương lên ý cười, tự phụ kiêu ngạo đáng yêu đến không được.

“ Sau khi thi xong, ta công khai, được chứ? ” Du Viễn cực kỳ mong chờ nhìn anh, sáng lấp lánh ánh mắt như sói đói chưa trường răng nanh, gấp không chờ nổi hầm hè muốn đánh dấu chủ quyền lên anh, Hà Trạch dừng bước, cùng hắn cười khẽ, vươn tay nhéo nhéo má Du Viễn.

“ Còn xem em thi ra sao nữa ”

Du Viễn hoài nghi “ Hà Trạch, anh càng lúc càng giống ba mẹ em, chỉ toàn thương nhớ đến điểm số em đạt được, anh đừng có lảng tránh vấn đề, yêu em thì nói một lời chắc chắn đi! ”

Hà Trạch vẻ mặt bất lực, anh buông tay khỏi má Du Viễn, đặt lên thái dương, kề cận mi mắt hắn nụ hôn.

“ Ở đây! ” Du Viễn không thỏa mãn, trừng anh, chỉ nơi vị trí cằm chính mình, luật bất thành văn cả hai tự mình hiểu lấy, thuần tịnh cùng ngây ngô dụ hoặc, Hà Trạch trề môi.

Ở trong lòng sinh động nhảy nhót, cùng hệ thống đùa nghịch ‘ Thống, xem, vai chính hắn quá mức yêu anh nha ~ ’

﹝Rác rưởi, biến đê!﹞

 ‘ Chậc! ’ Anh liếc nhìn chiếc hệ thống luôn miệng khinh bỉ việc anh làm, mà ở Hà Trạch tự luyến cho rằng, là anh làm quá giỏi vậy cho nên suy ra hệ thống sợ liên lụy, mọi khi đều ăn mắng đến từ hệ thống. Hà Trạch đã sớm lập thành thói quen, anh nghe như gió thoảng qua tai.

Không cùng hệ thống lý luận nữa, Hà Trạch thuận theo yêu cầu mà hôn lên cằm Du Viễn, mi mắt cung lên ý cười làm người say đắm, Hà Trạch sở hữu vẻ bề ngoài đẹp và soái đến khiến Du Viễn chân mềm.

“ Đương nhiên được rồi, nếu không công khai, đến khi đó bảo bảo nhà anh sẽ bị người ta tỏ tình rồi cướp đi mất ”

“ Vậy anh có cầu hôn không? ”

“ Hừm ~ ” Hà Trạch không nói nữa, nhưng anh lại dùng ánh mắt của mình để miêu tả thứ tình yêu nồng nhiệt đó, khiến Du Viễn mong chờ vào một điều không thể thực hiện.

Cho đến rất lâu về sau, Du Viễn mới nhận rõ Hà Trạch là kẻ lừa đảo chết tiệt, nào phải ngoan ngoãn thành thật. Mà là một con cáo, lại không cần tiền tài, mà lừa đi tình yêu, lừa đi sự chân thành của hắn.

Du Viễn vẫn ngốc nghếch tin vào lời anh hứa, vui vẻ đến quên cả sự dạy dỗ, hệt như đứa trẻ bổ nhào vào lòng anh. Hắn yêu chết cái nhìn mà anh dành cho hắn, chẳng sợ tương lai có như thế nào, người này, hắn nguyện ý sủng.

Chỉ cần không phản bội, mọi giá đều dùng để bồi đắp!

“ Đêm nay là lễ, em muốn đi xem pháo hoa không? ” Hà Trạch khoanh tay qua bên vai hắn, cùng nhau đi trên đường phố dần dần đông nghịt người, đặt bàn tay lên đầu hắn, tùy ý đùa nghịch mái tóc Du Viễn, ngỏ ý hỏi.

Trên đầu, hệ thống làm ổ ở trên người Hà Trạch, nghe vậy chết máy vài giây, rồi giật mình, nó hét lên ﹝Này!﹞

 ‘ Phiền! ’ Hà Trạch tính tình thiếu kiên nhẫn, hệ thống cứ mãi hét đến bên tai làm bản thân nhập diễn không thể tròn vai được, vậy nên anh đành thiệt thòi tiểu hệ thống nhà mình một lát.

 ‘ Phòng tối! ’

﹝Uy!﹞

Tiểu hệ thống hoảng loạn muốn thoát khỏi hố đen, nhưng bất lực chỉ có thể bị ký chủ nhốt vào trong phòng tối. Nhìn không gian tối đen như mực, hệ thống dự cảm càng lúc càng khớp với những lần trước, nó thấp thỏm cầu nguyện.

Rồi lại cười khổ, đếm đếm tích phân còn sót lại trong tài khoản.

Hot

Comments

Ngóng

2024-09-25

1

Hóg nha

2024-09-04

1

T/H12

T/H12

/Kiss//Rose//Heart/

2024-08-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play