10. Xung đột.... đã trễ.

Du Viễn nào nghĩ được gì thêm, hắn căng chặt mắt đeo bám theo phương hướng Hà Trạch vừa mới đi, bước chân muốn chạy, tay bất ngờ bị bắt chặt, Du Viễn bản năng hất văng, sau đó muốn chạy đi, lời xin lỗi cũng không kịp nói.

Thời khắc quan trọng, Du Viễn sao có thể chậm trễ, hơn hết, từ trước đến nay lời xin lỗi của Du Viễn còn cao hơi, huống gì một cái cúi đầu vô nghĩa.

Nhưng hành động của hắn ở lúc này gây ra chuyện kéo chân, nam nhân dữ tợn càng không tha Du Viễn, gã ta nhìn thấy quần áo hắn mang mặc là đồng phục học sinh, tuổi nhỏ láo toét, càng ra vẻ bề trên mà quát tháo lên “ Mày không có mắt à?! Va vào tao còn không xin lỗi? ”

Du Viễn nhìn gã tóm được cổ áo, nhìn thẳng vào trong tròng mắt gã, im lặng trầm xuống biểu tình, thiếu niên thường thường nuốt xuống bực tức nhìn thoáng về phía sau “ ..... xin lỗi ”

“ Được chưa ” Du Viễn muốn kéo tay gã đàn ông thô lỗ buông ra cổ áo, tiếng thúc giục của hắn lại giải thích, bởi nhận ra được nếu còn dây dưa, chỉ sợ không đuổi kịp Hà Trạch. Nếu là bình thường, cả hai sẽ gặp lại nhau vào hôm sau, Hà Trạch không bao giờ chủ động kết thúc mối quan hệ này nếu không có điều gì tác động đến, con người Hà Trạch, hắn hiểu nhất.

Mau!

Mau!

“ Buông! ” Du Viễn luôn lơ đãng, biểu hiện gần như đang khinh, đương nhiên vẻ mặt trầm xuống của Du Viễn đang dần xấu đi, vậy mà người trước mặt thị uy, phô trương thanh thế không ngừng hòng lấy le với bạn gái, thời gian từng khắc trôi qua như từng đợt chuông báo.

“ Thái độ thằng nhãi mày đây là làm sao? Cho tao xin lỗi tự tế! ”

“ Muốn - gì? ” Du Viễn nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn buộc phải dời toàn lực chú ý lên đến trên người của gã, bệnh sạch sẽ phạm vào nghiệm trọng, mùi hương nồng nặc của thứ nước hoa rẻ tiền xồng xộc huân đến khứu giác của hắn.

Du Viễn cảm giác ruột gan cồn cào vô cùng, thứ, buồn nôn kinh tởm này!

“ Muốn gì à? ” Gã hỏi, nụ cười của gã ta đã hiện lên khóe môi, một cách mãn nguyện, gã nhếch lên đuôi mắt khóe cười, bạn gái ở bên lúng túng muốn ngăn nhưng ko dám tiến lên.

“ Mày quỳ xuống, xin lỗi ”

“ ..... ” Du Viễn lặng im vài giây, ánh mắt đánh giá lướt qua người của gã đàn ông trước mặt hắn này đây, thân cao hơn hắn, gần 1m8, hơn hẳn Du Viễn một cái đầu, thiếu niên phát đạt chiều cao cực kỳ tăng trọng, nhưng bởi chưa phát triển đến thành niên, ngoan mềm non nớt bộ dạng ngước lên không hề có tính uy hiếp.

Du Viễn nghiến chặt quai hàm, cúi khẽ đầu như nhận nại hồi lâu, chợt, bỗng chốc phát ra tiếng cười trầm đục ở cổ họng, Du Viễn đặt tay lên cổ tay gã đàn ông đang túm lấy cổ áo hắn. Hốc mắt lay động như rơi vào tấn công động vật, đồng tự xúc thành thật nhỏ, lòng trắng đã chiếm đến phần lớn.

“ Được thôi, quỳ đúng không? ” Câu hỏi khẽ khàng đến từ Du Viễn, âm thanh rất nhẹ, lại làm gã đàn ông kia bất giác cảm thấy không ổng.

* Rắc!

“ Ahhh!!!!! ”

Tiếng thét chói tai như tiếng của lợn bị thọc lấy, cắt tiết, Du Viễn không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng của gã ta, cầm chặt cổ tay gã, cánh tay co quắp và bị vặn vẹo ra đằng sau, xương cốt sái vị, trật đến nghiêm trọng cực kỳ. Du Viễn cáu đầu móng thật mạng, găm sâu vào trong da thịt, đầm đìa máu tươi nóng hổi trượt dài, thấm ướt cánh tay run rẩy của gã đàn ông nọ.

Từ trên cao nhìn xuống, Du Viễn tung cú đá vào khớp chằng đầu gối từ phía sau, mềm yếu địa phương không giống với phía trước, tiếng than khóc vì đau đớn nghẹn ngào lại ở cổ họng của gã đó.

Người đi xem pháo hoa vốn rất đông, không ai ngăn cản khi xem trò, ấy vậy mà đến lúc xảy ra thương vong và Du Viễn lấy được thế thắng. Sắp đem cánh tay kia vặn đến thảm trạng thì đã có người đi lên khuyên Du Viễn nên dừng lại.

Hắn cười lạnh, theo đó buông tay thả ra cánh tay của người nọ.

Không đợi bị oán tránh, Du Viễn từ trong cặp lấy ra bóp tiền, khẽ khựng lại động tác của bản thân khi bên trong từ lúc nào nhiều hơn thứ đồ vật. Thoáng qua, Du Viễn chưa để ý lắm, chỉ muốn lấy xong bóp ra, giải quyết xong rồi mau chóng đuổi theo Hà Trạch.

Nào đâu sẽ biết rằng, đồ vật để lại nó cỡ nào.... đẩy Du Viễn vào tuyệt vọng đường cùng, của sự thật.

“ Dm! Đ** ** thằng ch*! aaaaa ” Thất thanh tiếng chửi rủa tục tĩu không dứt, gã đàn ông sau khi đã qua đi cơn đau, cánh tay chẳng chút tri giác làm gã thét ầm lên, Du Viễn làm ngơ hắn, từ bóp tiều túm lấy một cọc dày đặt tiền mặt, tiện tay đặt trước mặt gã “ Viện phí ”

Trước khi rời đi, Du Viễn nhếch môi “ Muốn kiện, vậy tùy, còn phải xem mày có dám hay không ”

Nói rồi vội rẻ hướng dòng người đang tụ tập bu quanh thành một vòng xung quanh, chen một hồi để xô đẩy đi đám đông, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, dường như đến một nơi cố định không xa, Du Viễn bị đám đông tán loạn chạy ngược lên, đâm vào không nhẹ.

“ Nghe thấy gì không? Là có kẻ giết người! ”

“ Thật?! Có ai bị thương không? ”

“ Máu!!!! ”

“ Aaaaaaaaaa ”

“ Mau! Đừng xô đẩy! ”

Pha tạp tiếng người theo dòng đường, tựa nước lũ đang được xả ngược về xuôi, mà Du Viễn thấp thỏm lòng không yên, cứ mãi vậy, cứ mãi là như vậy, nó khiến cho Du Viễn mệt mỏi đến muốn chết đi được.

Lại....

Càng tiếp cận với nơi trung điểm, Du Viễn bị hấp dẫn bởi một tiếng than thở.

“ Thật đáng tiếc, đứa bé đó tắt thở ngay lập tức bởi vết cắt nơi động mạch chủ ở cổ, quá sâu, không thể cầm máu.... ”

“ Hazzzz ”

Xen lẫn tiếng thở dài cùng tiếc nuối.

“ Còn quá trẻ.... ”

Trẻ.....

Hà Trạch!

“ Chú ơi!! ” Du Viễn vội giữ lại người đàn ông trung niên đang lắc đầu muốn đi, như bám lấy cộng rơm cứu mạng cuối cùng, vẻ điên dại làm tóc tai thiếu niên bù xù, đuôi mắt đỏ bừng cùng trạng thái gân trong mắt chằng chịt, Du Viễn như là cầu khẩn, cũng như là không dám tin tưởng mà chậm rãi hỏi “ Là.... phía trước, chuyện gì vậy ạ? ”

“ ..... ” Người đàn ông trung niên tạm dừng, nhìn sang người đang chuyện cùng, đầu ngón tay chỉ về phía sau, dòng người sợ hãi đã chạy mất, nhưng một đám không kiêng kị lại giơ cao điện và chụt lại hiện trường, tiếng thở dài lại vang đến, khẽ ngắn gọn miêu tả “ Phía trước có người bị dao cắt qua cổ, hung thủ lẫn vào đám đông, chạy trốn mất dạng, còn nạn nhân..... ”

Nói cho đến nơi này, đã không còn tiếng kể miêu tả nữa, sự ngập ngừng này làm Du Viễn phần nào đoán ra được, còn là bởi vừa rồi nghe thấy được sơ qua.

“ Bộ dạng, rất trẻ, sao ạ? ”

“ Phải, như là cùng tuổi với cậu.... ấy! ”

Đàn ông trung niên lảo đảo sắp ngã, mê mang nhìn phương hướng mà Du Viễn đã hốt hoảng chạy đi, như đạn pháo mà chia cắt gió lốc, mạnh bạo tách ra đám đông, chui tọt vào bên trong vị trí đang được công an che chắn, phút chốc mở to đôi mắt.

Điều may mắn đã không hề xảy ra, bộ quần áo quen mắt, gương mặt quen thuộc, Du Viễn chết đứng phút chốc quỳ sụp xuống dưới đất, hắn gắng gượng đứng lên, trên quần áo đồng phục dính phải vũng nước bẩn, đẩy đồng chí công an ngăn cậu đến gần, Du Viễn nuốt khẽ một ngụm, khó khăn lăn nhẹ yết hầu, khô rát cổ họng gọi “ Hà Trạch? ”

“ Anh.... đừng đùa em ”

Hot

Comments

☺️☺️☺️☺️

2024-09-25

1

T/H12

T/H12

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Kiss/

2024-09-14

1

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

hóng c mới

2024-09-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play