Dương Khí Tục Mệnh: Hệ Thống Thu Thập Linh Khí Tri Vận!

Dương Khí Tục Mệnh: Hệ Thống Thu Thập Linh Khí Tri Vận!

Chương 1: Hà Trạch.

“Đinh!” Một tiếng động điện tử vang lên, lướt nhanh qua ngay trong đầu óc của Hà Trạch.

Cả hai làm bạn đã lâu, quen thuộc phong cách và hành động lẫn nhau, Hà Trạch biết hệ thống này chẳng bao giờ rảnh rỗi không có việc gì lại xuất hiện lên đây để nói chuyện phiếm gì cả.

Nó chỉ khi nhiệm vụ có bất trắc mới đột ngột tìm đến hắn.

‘Chẳng lẽ....’ Hà Trạch hơi suy tư trong một thoáng, đầu ngón tay thon dài lúc này bị hơi nóng phỏng đến, hắn khẽ nhíu mi, nhanh chóng đã hoãn thần. Ngón tay điểm nhẹ lên đầu mẩu thuốc, đem tro tàn phủi nhẹ xuống, bay lả tả rồi ngưng lại ở ngay tại mặt đất bên chân. Hà Trạch làm xong, mới lại lần nửa đưa đến bên môi.

Khói thuốc phiêu đãng, bị gió rét lay đi xa xa.

Ngay sau đó, Hà Trạch chờ đợi đến câu trả lời từ hệ thống. Nhưng chỉ vừa nghe câu mở đầu, hắn đã ngầm hiểu rằng nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Mà là bị can thiệp vào, bắt buộc chấm dứt trước dự kiến. Gương mặt Hà Trạch vẫn hơi cau lại, song, hắn vẫn nghiêng đầu, lặng lẽ nghe hết những gì hệ thống muốn nói.

﹝Xin thông báo! Chúc mừng kí chủ trực thuộc thế giới A cấp số 11768 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!﹞

Nhưng Hà Trạch lại không hề tỏ ra vui vẻ dù chỉ một chút.

‘Nhiệm vụ hoàn thành à?’ Thiếu niên nhoẻnh miệng lên, cười, hắn tùy ý vuốt ve đuôi lông mày, ngữ điệu bình thản hỏi hệ thống, ‘Đây là có chuyện gì?’

Hệ thống đáp, rõ ràng chỉ là âm thanh máy móc, việc công xử theo phép công không đáng chú ý, Hà Trạch lại có thể nghe ra nó đang chột dạ.

﹝Kí chủ đánh số 007, đánh giá nhiệm vụ: Đã hoàn thành. Hệ thống đang kết toán, xin.... xin chờ một chút.﹞

“Ồ?” Âm thanh không vì tiếng hoài nghi của thiếu niên mà dừng lại, nó vẫn tiếp tục đọc cho xong thủ tục.

﹝Nhiệm vụ chính tuyến:

① Công lược nam chính: Du Viễn. - Đã hoàn thành

② Phá hoại mối quan hệ giữa hai vai chính, tạo ra hiểu lầm khiến cả hai tan vỡ. - Đã hoàn thành

③ Ngấm ngầm khiến Hà gia phá sản. - Đã hoàn thành﹞

﹝ ④ Chia tay với Du Viễn, tự sát để thoát ly thế giới. - Chưa hoàn thành﹞

﹝Nhiệm vụ bắt buộc....﹞

﹝Độ hảo cảm đạt đủ 100%, trêu đùa tình cảm và tàn nhẫn vứt bỏ Du Viễn.﹞

Hệ thống nói đến đây chợt dừng lại, dường như hắn cũng phát hiện bất thường này từ hệ thống.

‘Tiếp tục, sao lại ngưng?’ Hà Trạch dựa vào bức tường phía sau lưng, nghe nó ấp a ấp úng nửa ngày cũng không thành câu hoàn chỉnh. Hắn lúc này mới nâng mắt lên nhìn nó, rõ ràng biết, còn cố tình dò hỏi thêm.

‘Sao lại đánh giá hoàn thành rồi nhỉ?’ Hắn tủm tỉm mỉm cười, vươn tay, không chút nặng nhẹ mà chọc chọc bản thể của hệ thống.

Đầu ngón tay của Hà Trạch thọc xuyên qua đoàn mây mơ hồ, bản thể hệ thống vừa bị phá tan đi, lại bắt đầu hợp trở về.

Ở trong ánh mắt hắn lại không có một tia ý cười gì cả, mà xuất hiện nhiều loại cảm xúc không thể nói xuể thành lời.

Nhiều lắm.

Tùy ý, không hứng thú, có chút hoài nghi, chung quy kết quả cuối cùng đều hiển thị sao cũng được cả.

Hệ thống lại không nói, tại khoảng khắc này, ánh mắt Hà Trạch lóe lên một tia lạnh lẽo.

Thiếu niên câu môi khẽ cười thành tiếng, lúc này ý tưởng dường như đều là mong muốn đùa bỡn, đơn thuần muốn động tay động chân chọc cho hệ thống phân tâm, cảm thấy phiền mà quát mình.

Không ngừng khiêu khích giới hạn của hệ thống.

Còn may là trước khi cơn bực tức của hệ thống kịp bùng phát, Hà Trạch đã dừng lại, dù sao hắn vẫn còn chuyện muốn hỏi. Chỉ cần hệ thống tức giận là đã đủ khiến hắn hài lòng rồi, cứ để nó nghẹn một bụng khí cũng chẳng có vấn đề gì.

Hà Trạch khẽ đảo mắt một cách giảo hoạt, hắn liền thành thật thu lại tay, nghiêm túc nói, ‘Không phải còn nhiệm vụ thứ tư và bắt buộc vẫn còn chưa hoàn thành hay sao?’

‘Xảy ra chuyện gì, có nhiệm vụ ẩn hay là tao lộ tẩy rồi?’

﹝Cũng không có.... ﹞Hệ thống chậm rãi đáp.

Trạng thái bản thể của hệ thống cấp bậc cũng không cao, không có thực thể mà mơ mơ hồ hồ sương khói tựa một đám mây nhỏ, trắng đục. Càng quỷ dị là nó có hai con mắt to tròn như hạt nhãn, lấp lánh đáng yêu, dù không miệng, nhưng chính xác là nó lại đang nói chuyện.

Hà Trạch sau khi hỏi xong, còn cảm thấy trong đôi mắt kia đang ẩn chứa một loại khó nói nên lời chần chừ cùng dè dặt.

Chờ đợi hệ thống, Hà Trạch vẫn luôn có kiên nhẫn đó, đương nhiên hắn chỉ thích nhìn nó khó xử xoay đến xoay lui. Hắn khẽ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, không tiếng động điểm nhẹ lên mặt kính, xem thấy kí chủ có động tác.

1785 mới dám lấy hết can đảm nói, ﹝Kiến nghị kí chủ không nên quá mức, hoặc, đừng lại làm nhiệm vụ cuối cùng. Chúng ta đã nhận được giấy thông quan rồi, kí chủ, có xác nhận rời đi hay không?﹞

Hà Trạch hạ xuống ánh mắt, nhìn trước mặt đã có sự lựa chọn có trực tiếp rời đi thế giới xuyên đến nơi tiếp theo hay không. Chỉ cần ngón tay một chút điểm xuống, hắn, Hà Trạch sẽ hoàn toàn như bọt biển, biến mất ở một nơi không ai hay biết.

Hà Trạch bật cười, ‘Là như vậy sao?’

“Ha ha!”

Bỗng chốc, tiếng cười lại lớn hơn, Hà Trạch ôm bụng giống như nghe được một câu chuyện cười rất thú vị. Nếu đem ra để nói và bàn luận, thì đúng là lạ thật, nhà ai hệ thống khuyên kí chủ không nên làm tổn hại ‘tình yêu’ thuần khiết của đối tượng công lược.

Còn đau lòng vì đoán trước được đối tượng công lược sau khi bị hắn ‘vứt bỏ’ sẽ trở nên bi lụy cỡ nào.

Có lẽ là liên quan đến mạng sống của vai chính cho nên nó mới tích cực như vậy cũng nên.

Còn trực tiếp xen vào chuyện này, nói chuyện riêng với thế giới hòng xóa bỏ quyền của kí chủ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và bắt buộc. Đáng nói hơn là kẻ dám yêu cầu, kẻ dám phê duyệt, quả thật là một chiếc hệ thống có tâm, kẻ vận hành thế giới có tầm..... tầm nhìn xa trông rộng, đúng không?

Chậc, không thú vị!

Hà Trạch trong lòng giấu đi tiếng hừ lạnh.

﹝Kí chủ, đi thôi, nhanh đi thôi, nhanh lên nha!﹞Hệ thống gấp gáp giục Hà Trạch.

Hắn càng bướng bỉnh nói, ‘Mày đang khinh thường ai đấy, một nhiệm vụ cấp thấp này lại cần mày can thiệp vào à? Tao càng không đi!’

﹝Kí chủ! Hệ thống không phải ý đó!﹞Đoán chắc Hà Trạch lại đang mắng chửi chính mình một cách thậm tệ ở trong lòng, nghĩ nó mềm lòng với đối tượng nhiệm vụ. Hệ thống khóc không ra nước mắt, đây là từ đâu ra oan lại kí chủ nha!

Nó vặn vẹo đám sương trắng, khúm núm lại vội vàng mà giải thích,﹝Là rủi ro sau khi bàn bạc quá cao!﹞

﹝Anh rất giỏi, giỏi đến mức gây e sợ cho phía trực thuộc, được rồi đi! Anh còn tiếp diễn xuống nữa, em muốn bồi tích phân trả nợ! Phải trả nợ đến nghèo rồi này! ﹞

Anh lắc đầu, hiếm khi bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nói ‘Thì kiếm lại là được, chúng ta giàu mà? Đúng không?’

1785﹝Có * *!﹞

‘....ha ha.’

Thật là cạn lời rồi.

“Phốc....”

Hệ thống không có đáp án rõ ràng đến từ kí chủ, còn thấy Hà Trạch cười đến thích thú, nó có thể phân biệt ra được ý chí quyết tâm phải chơi cho đến cùng rất rõ từ Hà Trạch. Hệ thống đã phần nào đoán ra kế hoạch của hắn, đáng tiếc, hệ thống có quyền hạn trực tiếp cưỡng ép mang kí chủ rời đi khi không có lời cho phép.

1785 bất lực, nó chỉ có thể thở dài, khẩn thiết cầu xin Hà Trạch, ﹝Anh đừng lại quá đáng như thế! Lần này phải tiết chế một chút!!﹞

Hà Trạch trợn mắt, ‘Cho đến nay, em thấy tôi quá đáng lúc nào chưa?’

Hệ thống không thể tin được nhìn lại Hà Trạch, đôi mắt chất chứa lừa giận.

Cần nó nói ra bằng chứng đối chất không?

Hà Trạch chẳng hề chột dạ trước ánh mắt của hệ thống, hắn vươn vai, làn gió mát rười rượi nổi lên, thổi bay đi mùi hương cay đặc của thuốc lá rẻ tiền. Hà Trạch buông tay, đầu thuốc rơi xuống, bị hắn dẫm bẹp một cách dứt khoát.

Cùng lúc là tiếng chuông trường quen thuộc khi tan học, Hà Trạch ánh mắt hơi thay đổi. Vừa rồi lười biếng giảo hoạt biến mất gần như ảo giác, lúc này hắn giống chỉ hồ ly thèm thịt. Gương mặt dã tính kia mãn đầy ý cười, môi hơi cong lên, nho nhỏ ý xấu giấu không hết, hệ thống vô cùng quen thuộc với ánh mắt như vậy, nó gấp gáp nhìn Hà Trạch.

Vốn dĩ âm giọng của hệ thống luôn vô cùng lạnh nhạt không cảm xúc, bây giờ nhiều thêm vài phần cầu khẩn﹝Kí chủ, nhiệm vụ hoàn thành rồi, còn lại để thế giới giải quyết đi, anh....﹞

‘Biết rồi, biết rồi, đừng có ồn ào nữa, sang ngày hôm nay hai ta liền trở về tổng bộ, được chưa?’

Hệ thống sửng sốt, cận kẽ hỏi lại,﹝Kí chủ, anh chấp nhận thật hả?﹞

‘Ừ!’ Hà Trạch chắc chắn và ngắn gọn đáp.

Lại thoáng qua trầm mặc, hệ thống đầu tiên và nghi ngờ, sau đó là vui mừng. Nó thiếu chút nữa đốt pháo hoa chúc mừng, nhưng cũng có phần không tin tưởng mà hỏi tiếp,﹝Kí chủ, anh từ khi nào dễ nói chuyện đến thế?﹞

1785 nhớ về những thế giới trước, Hà Trạch không giống lúc này dễ dàng đồng ý hay thuận theo những gì nó nói và kiến nghị. Một dạng thời kỳ phản nghịch không điểm dừng, luôn tìm cách, câu dẫn, ừm, chính là như vậy.

Câu dẫn!

Kí chủ sẽ tìm cách dán dán nam nhân, trộm dắt tay, hôn môi, hôn má, làm nũng..... thân cận quá mức dù điều đó không hề được cho phép, nhiệm vụ cũng chẳng yêu cầu.

Thế nhưng những kẻ kia như bị bỏ bùa, lại quay ra mê đắm mê đuối kí chủ của nó mới hay.

Mà kí chủ nó là cái dạng chơi đùa tình cảm chỉ vì thỏa lấp thú vui tao nhã, khi nào chán thì chạy đi làm cho xong nhiệm vụ.

Cuối cùng lựa chọn cái chết để kết thúc.

Cách làm của Hà Trạch khiến 1785 liên tưởng hắn giống như một tên lừa đảo chuyên nghiệp, lừa đi trái tim chân thành, cũng nồng nhiệt của người bị đánh chủ ý. Sau khi đã đạt thành mục đích rồi, lại nhẫn tâm vứt bỏ không hề mang chút tiếc thương.

Xem tình yêu là thứ đồ chơi rẻ tiền, tùy ý để đùa bỡn, kí chủ hắn có thể xem nam chính là báu vật. Cũng có thể đầy đọa đối phương thành rác rưởi chỉ trong chớp mắt.

A, kí chủ! Anh chính là thằng đểu cáng!

Hot

Comments

Lục Dịch Trạm

Lục Dịch Trạm

.

2024-10-08

0

[大流行光勋章]🐼

[大流行光勋章]🐼

này đam hay ngôn v ad

2024-10-05

1

Lục Dịch Trạm

Lục Dịch Trạm

.

2024-10-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play