Hà Trạch khó chịu hít thở, tuyệt nhiên không than lấy một lời, cũng chẳng tỏ vẻ gì là tức giận trước việc Du Viễn có ý tưởng và đang thực thi hành vi muốn bóp chết chính mình.
Càng khiến người phải hoài nghi vì sao Hà Trạch lại dịu ngoan như vậy, cùng so sánh bản năng cao ngạo của nam nhân, kẻ này hoàn toàn khiếp nhường, thấp hèn và thuần phục đi rất nhiều.
Hà Trạch dịu ngoan để hắn nắm đủ.
Tiếp tục ngoan dịu đi xuống, đợi thời cơ đã chính mùi rồi, anh chạm tay bám vào bàn tay đang tóm cổ áo mình.
Dường như là người huấn luyện đang ra sức thuyết phục dã thú, trấn an cảm xúc đang chịu kích động của nó trở nên bằng phẳng hơn.
“ Anh không thể nói trước mãi mãi là bao lâu, nhưng trừ khi anh chết đi, anh vẫn luôn yêu em ”
“ Sẽ không bao giờ, bỏ rơi em ”
“ Tin tưởng anh ”
“ Có được hay không? ”
“ Kẻ lừa đảo, anh muốn dùng câu nói giả dối đó lừa gạt ai!? Anh tưởng tôi tin những lời đấy hả! ” Du Viễn gắt gỏng lên, thân là nam nhân, đâu phải dạng đàn bà chỉ biết nghe lời ngon ngọt sến sẩm như thế này.
Lời nói dối treo trên môi, hẳn chẳng cần, đã vậy còn không chân thật, ai biết được mãi mãi của anh ta là bao lâu. Nếu có thể, Du Viễn thà đau đớn thừa nhận việc Hà Trạch không còn yêu mình còn hơn sống trong ảo tưởng mãi.
Đương nhiên, chia tay là đều đéo thể xảy ra, nghĩ cũng đừng nghĩ! Chính tay hắn sẽ là người giết chết anh để thực hiện lời hứa thề mà anh đã nói.
Càng phân tích và tính kế chuyên sâu, Du Viễn càng tức muốn cắn người!
Dường như lời ngon tiếng ngọt là thứ Du Viễn căm ghét nhất, nghe chẳng lọt tai dạng này.
﹝Ái zồi ôi, Du Viễn quả nhiên là thứ dữ﹞Hệ thống dùng giọng cảm thán để biểu đạt trạng thái trào phúng châm chọc, trông Du Viễn không những không bình thường lại. Còn ngược hướng phát cuồng, hệ thống thúc thúc Hà Trạch trêu ghẹo﹝Nói nữa đi, coi chừng bị cắn à nha﹞
﹝Tôi nhưng không muốn kí chủ lưu danh xấu rằng bị mục tiêu nhiệm vụ cắn đến phát bệnh dại đâu à﹞
Hà Trạch trắng mắt ‘ ...... ’ Hệ thống, cậu học hư.
1785 mỉm cười_ifg﹝^^﹞Như nhau, như nhau.
Du Viễn lại lần nữa chịu sự trầm mặc từ Hà Trạch, thấp thỏm với loại lo được lo mất cứ tra tấn tinh thần hắn từng giây. Du Viễn quả thật bắt đầu cảm nhận dần bản thân có bệnh, là chứng kích thích nghiêm trọng, hắn muốn điên lên đi được. Dù cố chấp, hắn vẫn không.....
Hà Trạch, em rất khổ cực, ở những lời nhẹ nhàng kia càng thêm não bổ ra nhiều thứ khác nhau.
Sau đó.... hắn bạo phát.
**, mày yêu không yêu nói thẳng một lời!
Vừa rồi hắn cũng không phải mù, đối phương rõ ràng có điều che giấu hắn. Lại còn, dùng mấy lời sến sẩm này dùng ra để trấn an hắn, điều mà Hà Trạch trước đây không thèm dùng!
Du Viễn càng nghĩ càng không tốt, hắn thừa nhận rằng hắn đã quá yêu Hà Trạch. Yêu đến mức tâm lý sinh ra cao độ chiếm hữu dục, cậu ngại dơ, càng ngại bản thân dùng chung đồ với kẻ khác. Đặc biệt là Hà Trạch, nếu thật sự là như vậy, chẳng sợ hắn giết người, cũng muốn giữ Hà Trạch cho riêng mình.
Du Viễn không khống chế sức lực, càng thêm nặng tay “ Nói! Anh đang giao du với ai hả! Nam hay nữ, ai dạy anh nói mấy lời như thế này!! ”
Hà Trạch dùng ánh mắt mông lung của mình nhìn Du Viễn đang phát điên, anh im lặng.
“ Nếu không.... chia tay? ” Hà Trạch bất chợt vui vẻ cong lên môi, nói, gương mặt trắng bệch đáng thương hề hề, cả âm giọng cũng nghẹn ngào, lại rất gợi đòn đi đùa cợt Du Viễn.
“ Anh dám! ”
Hà Trạch vội lắc đầu “ Không dám, không dám ”
Bàn tay tóm cổ áo dần buông lỏng, Hà Trạch thuận thế vuốt khẽ lấy gương mặt vì tức giận sắp phát khóc, đuôi mắt cũng đỏ lên. Du Viễn lúc này thật sự giống một con thỏ nóng nảy, pha chút đáng thương.
Hà Trạch thương tiếc Du Viễn, có chút đau lòng cùng tự trách khi bản thân mình đùa dai chọc khóc em ấy. Tương phản, anh lại ở trong lòng cùng hệ thống bàn luận ‘ 1785, em nói xem, bộ dạng khi biết được sự thật và nhìn thấy anh chết đi của Du Viễn, sẽ như thế nào? ’
‘ Sẽ đau lòng, ân hận, hay là.... ’
1785 trợn mắt.
‘ Em đoán? ’
Hệ thống ﹝.....﹞
Không dám nói trước, nó sợ bước không qua được.
Hà Trạch “ Không ai dạy anh, cũng không có người khác, chỉ có em ”
“ ..... ” Du Viễn lòng khó chịu vô cùng, một loại không tên cảnh báo đang bắt đầu kêu gào hắn tỉnh táo để suy ngẫm.
Hắn nhìn anh chằm chằm không dời mắt, Hà Trạch môi luôn giữ khóe môi đang cong lên. Mà dù cho nụ cười của anh lúc này rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà ấm áp. Ý cười đó lại chạm không đạt đến đáy mắt, không cần phải am hiểu diễn xuất cao siêu, Du Viễn xuất thân trong hào môn, là người thừa kế được gia tộc mặc định là đích tôn, trưởng tử.
Học qua cách phán đoán và nhìn nhận những người xung quanh như thế nào từ bé, lúc này Du Viễn chỉ nhìn thôi cũng đủ để miêu tả sự xa cách đến khó để chạm vào được này.
Hắn càng sờ không rõ nguy cơ khó chịu không tên này. Hắn nhìn thấu tất cả, chỉ có Hà Trạch là ngoại lệ duy nhất, một ngoại lệ, vừa có sức hấp dẫn lẫn thần bí. Dần trở thành hắn nhược điểm trí mạng, nếu, thật sự mất đi anh, Du Viễn có lẽ sẽ hỏng mất.
Hà Trạch giật giật cánh tay bị nắm đến gắt gao, người Du Viễn mềm oặt dựa bản thân, nhưng nơi nào cứng thì vẫn cố chấp ngạch vô cùng. Nói thật, yêu đương cùng Du Viễn đối cậu có lợi, nhưng không đồng nghĩa là trao đổi bằng thể xác bị tra tấn. Thứ tình yêu bạo hành này khiến chính Hà Trạch không mừng tiếp tục.
Du Viễn “ Hà Trạch, anh của hôm nay, rất khác.... ”
Hà không tim không phổi cười hỏi lại “ Có sao? ”
“ ...... ” Du Viễn.
Đồ ngu ngốc nhà anh!
Hà - ngu ngốc - Trạch: Há ( ╹▽╹ )?
Updated 27 Episodes
Comments
toien
ko phân bt đc ai trên ai dưới luôn ấy
2025-01-24
0
Hóng
2024-09-25
1
Hóg
2024-09-04
1