Hệ thống nhỏ nghe vậy liền cười rạng rỡ ngay, nó đặt niềm tin cuối cùng vào trong tay kí chủ, hứng thú nhảy về lại trên đầu của anh, nó nào đâu có ngờ đây là trò đùa dai tiêu khiển trước kế hoạch thâm hiểm của Hà Trạch.
Là yên bình sóng vỗ trước gió to bão lớn, * phiu ~! âm thanh đã bắt đầu đêm pháo hoa.
Bàn tay đan xen với Du Viễn, Hà Trạch nhẹ nhàng nghiêng sang nhìn thiếu niên bên cạnh, bầu trời buổi đêm được thắp sáng, xinh đẹp tia lửa được bắn lên trên cao, như nụ hoa rồi bừng sáng.
Du Viễn nhìn pháo hoa dệt thành một bức tranh đêm đẹp tuyệt trần, hàng mi cong hướng lên, run rẩy điểm nhỏ vì ánh sáng quad lóa mắt, khẽ thán phục âm thanh, xong vội giật nhẹ tay Hà Trạch “ Anh xem, cái kia, nở đẹp nhất! ”
“ Ừm, đẹp ” Anh đáp, chỉ là ánh mắt không xem pháo hoa, mà là Du Viễn.
“ ...... ” Thiếu niên muốn nói gì đó, bỗng im lặng sau khi tiêu hóa được lời Hà Trạch khen, gương mặt ghét bỏ rồi trừng anh “ Nghiêm túc! Đừng ghẹo em! ”
“ Ừ ừ ” Hà Trạch ngữ khí tiếc nuối, sang bàn tay đang nắm hắn qua bên tay trái, vươn tay khoát bả vai của Du Viễn, cái ôm ấm áp đến khăn khít, Hà Trạch như muốn khảm Du Viên vào cái ôm vĩnh viễn, vô pháp nhìn đến vẻ mặt anh, Du Viễn buồn bực nhưng lười phản kháng, ánh sáng trên bầu trời được thắp lên rất lâu.
Cho đến kết thúc, người xem pháo hoa vẫn còn đông đúc, hòa nhịp cùng đám đông, không mấy ai thấy phiền chán, ngược lại là phấn khích cùng nhộn nhạo.
“ Em nè ” Hà Trạch chẳng biết trong đầu đang có những ý đồ gì, nhìn dòng người nghịch chuyên đông đúc, anh bỗng dán môi bên vành tai Du Viễn, cùng là nam nhân, anh biết vị trí cấm địa không thể ám muội chạm vào, hơn hết, mọi nơi mẫn cảm của hắn, anh sao có thể không rõ được.
“ Hừm! ” Du Viễn bị ngứa, cùng với loại ấm ấm từ hơi khí nóng, đánh lừa ảo giác phạm vào thị giác, như rằng vành tai bị ngậm phải, hắn than nhẹ một hơi, vành tai ửng lên màu hồng nhạt, tỏ vẻ tò mò, không quên đẩy mặt anh ra xa mình một chút “ Muốn hỏi gì ”
Hắn nói, chỉ thấy, Hà Trạch nắm cổ tay Du Viễn, hôn khẽ một ngụm vị trí động mạch, làn da trắng lạnh bị sức nóng hầm hậm mà nổi mẫn, mê mẩn nhìn Hà Trạch thuần túy câu chính mình, từ đôi môi kia, Hà Trạch “ Đố em là sau khi xem pháo hoa, các cặp đôi sẽ đi đâu? ”
“ Ồ? Đi đâu? ”
Hà Trạch còn chẳng cần nói, ánh mắt liều mạng hướng về phía trước.
Du Viễn “ ..... ”
Thật giỏi, khách sạn.
“ ;D ” Hà Trạch ấu trĩ nhìn Du Viễn, điệu bộ giống trẻ con phát hiện điều bất ngờ, sáng lấp liếm cầu khen ngợi vậy.
“ Anh muốn ăn đấm? ” Hắn u ám hỏi.
“ Ai u, tiểu thiếu gia đừng nóng, đừng nóng nào ” Hà Trạch vội hòa hoãn con chó điên ở trong người Du Viễn đang trỗi dậy, nhìn dòng người tản mạc trên đường phố dần đông đúc lên, Hà Trạch buông tay khỏi Du Viễn, dịu dàng hôn lên khóe môi em, hắn nhanh chóng nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Lập lòe u uất buồn, khóe môi Du Viễn run rẩy.
Bắt được cảm xúc rõ rệt của anh, Du Viễn hiển nhiên đã đoán được phần nào lời nói tiếp sau đó, hắn bám giữ lấy tay anh đang rụt về.
“ Anh..... ” Du Viễn gọi, cánh tay muốn bắt được Hà Trạch, nhưng hụt mất.
“ Chúc em thi tốt lành, Du Viễn, chúng ta chia tay đi ”
“ Hà Trạch! ”
“ Anh điên à! ”
* Bộp.
“ Này! ”
Du Viễn hét toáng lên, nhưng anh đã ấn tay trên vai hắn, dùng toàn lực đẩy Du Viễn thật mạnh về phía sau, còn đâm sầm vào một cặp đôi ở sau lưng. Thiếu niên vội vàng đứng vững, ngước lên nhìn đã thấy Hà Trạch hòa vào đám đông, mỉm cười thoáng qua như lời từ biệt vĩnh viễn.
Không giống lời tạm biệt và gặp lại nhau vào ngày mai, tiếng kêu gào không tên kia lại lần nữa vang vọng.
‘ Hệ thống, đêm nay.... chúng ta tăng ca ’
﹝Hả??? ﹞Hệ thống nhìn thành tiến độ đã tràn đầy, cuối cùng cũng có thể có được một nhiệm vụ không đền tích phân, lại nghe thấy câu từ quen thuộc cùng chữ ‘ tăng ca ’. Nó quay ngoắc lại xem vẻ mặt mỉm cười của kí chủ, run lẩy bẩy, giọng nó vừa vui vẻ chúc mừng đã gượng lại, khẽ hỏi﹝Cái gì cơ?﹞
Updated 27 Episodes
Comments
Arakumi [:))suruite] 🥰
Hay bạn ơi
2024-09-25
0
T.T Cẩm Tiên
❤❤
2024-09-25
0
☺️☺️☺️
2024-09-25
1