Thời gian trôi qua một chén trà uống cạn, Ôn Trường Trạch mỹ mãn thở ra một hơi, hệ thống ﹝Sao anh bình thản quá thế :D﹞
Ôn Trường Trạch nháy mắt ‘ Mình bình thản thì mọi thứ nó bình thường thôi (。•̀ᴗ-)✧ ’
Hệ thống trợn mắt, xét về khía cạnh tình và nghĩa, dẫu gì Du Viễn không thể quên một ánh trăng trắng năm đó chết thảm chết trẻ, đến nỗi ở cái tuổi bản thân có hết tất cả mọi thứ vẫn tìm đến cái chết. Mà xem cái con người mấy trăm chục giây trước còn âu yếm phát tởm kia giờ.....
Càng nghĩ, tiểu hệ thống càng thương cho Du Viễn, nó mang theo nho nhỏ oán trách﹝Anh có phải con người không vậy! ﹞
‘ Anh không ’
﹝.... ﹞Một câu thẳng không suy nghĩ này bắt chẹt đang muốn tranh luận 1785, nó há hốc, rốt cuộc chỉ có thể cắn răng mắng﹝Cẩu kí chủ! Ôn cẩu! Đồ tồi!﹞
‘ Hớ hớ, anh không tồi ’
﹝Vậy chẳng lẽ em tồi :)? ﹞
Ôn Trường cười: Yép! ✨
“ Ưm....? ”
Tiếng rên nhẹ khiến Ôn Trường Trạch cùng hệ thống dừng lại cuộc trò chuyện, cả hai đoan trang xem Du Viễn đã tỉnh, ánh mắt đầu tiên mờ mịt, giữa mày cau chặt tràn đầy câu hỏi, tiếp sau đó nhìn thấy Ôn Trường Trạch, là người duy nhất ở đây không tính đến hệ thống, anh lên tiếng hỏi trước “ Anh đã tỉnh? Cảm giác thế nào? ”
Du Viễn không chắc chắn, nhìn thanh niên mang theo ý cười cùng quan tâm, ôn ôn nhu nhu khiến người phải ấm áp siêu lòng, không rõ bản thân đã quên mất thứ gì nghiêm trọng, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên, Du Viễn thấy người trước mắt, bất giác rung động, nhiều hơn, là chua xót đau đớn.
“ Có.... một chút choáng váng ”
“ Ân ” Ôn Trường Trạch gật nhẹ.
Cả hai lại chìm vào im lặng trong giây lát, Ôn Trường Trạch thấy việc tiếp đó sẽ rất dễ dàng, anh đẩy bản kí ức, trượt dài từ phía anh cho đến hướng của Du Viễn, giới thiệu “ Hẳn anh đang rất tò mò về việc bản thân là ai, và tại sao lại ở đây, trước đó, tôi tên Ôn Trường Trạch, là tư vấn viên của anh, nơi này là tổng bộ, và anh được mời tham gia chúng tôi ”
“ Tôi tên gì? ”
“ Du Viễn ”
“ Vậy còn.... kí ức của tôi, nơi nào? ” Du Viễn hỏi, quá mức kỳ quái khi kí ức của hắn mơ hồ một mảng, bị mất đi rất nhiều.
Ôn Trường Trạch vẻ mặt như đã biết trước, còn trợn mắt nói dối “ Dựa theo yêu cầu về quy định, những kí chủ đặc biệt khó đối phó cần được xóa bỏ kí ức, mà thật ra cũng không hẳn là xóa, nó sẽ được tách bỏ khỏi anh, và được lưu trữ bên trong kho khu vực tổng ”
“ Vậy.... ” Du Viễn dò hỏi thêm.
Ôn Trường Trạch đã tiếp lời trước “ Không thể lấy lại, trừ phi.... chức nghiệp của anh đủ cao ”
“ Tôi trước đó rất mạnh? ”
“ Không phải, anh thuộc dạng khó thuyết phục ”
Du Viễn gặng hỏi thêm “ Cậu biết trước đó tôi là ai à? ”
“ Không biết ”
“ Nhưng anh bảo tôi khó đối phó? ”
“ Vì trong sơ yếu lý lịch có viết như vậy, còn thân phận thật của anh tôi thật không biết, nhiệm vụ chuyên viên là để giải đáp thắc mắc và dẫn dắt anh những vấn đề cơ bản cần hiểu ”
Du Viễn chớp mắt, chợt nói “ Cậu, chức vụ cũng gần giống đa cấp hả? ”
Ôn Trường Trạch “ ...... ”
“ Anh lễ phép sao ^^? ”
Du Viễn ngượng ngùng, khẽ ho khan vài tiếng “ Xin lỗi ”
“ Hừ! ” Ôn Trường Trạch bóp niết hệ thống, sau đó đứng lên rời đi trước “ Hệ thống của anh là được phân phát ngẫu nhiên, sau khi ký xong thứ trên bàn kia, anh sẽ tham gia thử nghiệm có đạt yêu cầu hay không ”
“ Nếu tôi không đạt? ”
Ôn Trường Trạch nhún vai “ Rất đơn giản, trở thành năng lượng cho công ty, hoặc làm công ăn lương, cố lên, tôi tin anh nha ”
“ Nếu thành công, tôi có thể xin lại kí ức, phải không! ” Ngay khi Ôn Trường Trạch bước khỏi cửa, Du Viễn cao giọng hỏi, ôn nhuận ý cười của Ôn Trường Trạch càng thêm có ý vị, không rõ là ngạc nhiên vẫn là vì lời nói không biết cao thấp ấy mà buồn cười.
“ Có thể ”
Bóng dáng Ôn Trường Trạch biến mất sau tầng tầng lớp cửa, anh ấn ấn 1785, tiểu hệ thống vặn vẹo bản thể, bị Ôn Trường Trạch móc từ họng ra viên tròn tròn trong suốt lưu ly.
﹝Nói dối không chớp mắt﹞
Ôn Trường Trạch ngắm xem viên lưu trữ kí ức của Du Viễn, thon dài lưu sướng căn cốt tay, mượt mà da thịt hồng nhuận xinh đẹp, cực không biết xấu hổ ngâm ca ‘ Biết làm sao được ’
‘ Đôi khi lời nói dối có thể cứu mạng, thì ai sẽ không nói đâu? ’
﹝Vậy anh tính làm cái gì với kí ức này, thật muốn giao nộp?﹞Nó cẩn thận hỏi.
Ngay từ đầu không có yêu cầu nào bảo Ôn Trường Trạch đem Du Viễn xóa sạch kí ức, cũng không cho đạo cụ có sẵn, thứ anh dùng thuộc về túi riêng sẵn có. Sau đó là việc giao nộp, sẽ có trường hợp như vậy, nhưng nếu lỡ sau này Du Viễn tấn thăng chức, vậy chẳng phải.....
Không giao thì sợ sau này lộ tẩy, mà giao rồi thì sợ sau này bị oan lại tìm đến cửa, lỡ kí chủ lúc đó không còn sống..... phi!
Hệ thống phun nhổ lời xui xẻo này đi.
‘ Đừng lo ’ Ôn Trường Trạch vỗ về tiểu hệ thống lâm vào những suy nghĩ vẩn vơ ‘ Giao nộp thì vẫn phải giao nộp, chúng ta về viết báo cáo, còn lại, để anh lo cho! ’
1785 rũ rượi nhắm mắt ﹝Biết ròi﹞
Updated 27 Episodes
Comments
Cáo
chương mới đi, hóng hóng
2024-09-20
0
Nấm sầu.
Hóng cùng mọi người ha /Sleep//Hey/
2024-09-19
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggg
2024-09-19
1