Kỳ thật du thuyền lên hay không cũng chẳng phải do đồ ăn trên đó quá mức dở, mà là Hà Trạch nghèo, hơn nữa, nếu lên du thuyền, hành động đêm nay phải hủy bỏ.
Cách thì chẳng thiếu, chả qua Hà Trạch sớm đã tính đến trường hợp lựa chọn du thuyền, nhưng chứng sợ hãi độ cao cùng sợ nước vẫn làm anh không muốn thử nghiệm lần nào nữa.
Giống như trả thù, Hà Trạch xem nếu đã là đêm tạm biệt, hẳn nên làm một dấu ấn gì đó khảm sâu vào trí nhớ, đêm đêm nghĩ về mới vui, đúng không?
Hà Trạch tự nghĩ viễn cảnh, ác liệt tương lai gây thương tổn đến một người, không rét mà run, Hà Trạch do dự nhất thời, anh đảo nhẹ tràn hạt châu trên cổ tay, dòng người đông đảo càng về thời khắc giao điểm để diễn ra hoạt động càng thêm đông. Dạo quanh khu ẩm thực và trang trí, Du Viễn nhìn vài lần vào nơi một móc treo được bày bán.
“ Thích sao? ” Hà Trạch đặt sự chú ý theo ánh nhìn tha thiết của Du Viễn, nhận được cái gật gù e thẹn, anh phì cười. Tình yêu quả thật có thể thay đổi một con người, tính cách như vậy, tiếc là không thể dành riêng cho anh được rồi.
Ông chú bán hàng thấy hai cậu thiếu niên trò chuyện vui vẻ, đúng điểm duyên dáng giới thiệu mặt hàng, tinh xảo màu sắc kiểu dáng, Hà Trạch chọc nhẹ tiêu bản. Nhóc con phúng phính ôm một cái chuông, còn là một cặp.
“ Chà, không ngờ em thích thứ dễ thương ” Hà Trạch vừa nói, vừa rút trên giá treo xuống khóa trêu, nhìn thế nào cũng giống Du Viễn một cách có ý đồ.
Thiếu niên trừng anh, đỏ bừng gương mặt vừa giận vừa thẹn, nhưng tiếp nhận đồ vật sau lại như đón lấy thứ quý giá, cẩn thận nâng niu nhìn không dời mắt.
“ Để em chọn cho anh một cái ” Du Viễn.
“ Được thôi ” Hà Trạch gật đầu “ Để xem trong mắt em, anh như thế nào ”
“ Hừ ” Hắn trắng mắt liếc anh, không nói lời nào mà chọn lựa, sau đó chỉ móc treo nọ “ Cái kia ”
“ Ồ? ” Hà Trạch ngoài ý muốn, anh còn tưởng Du Viễn chọn cho anh cái nào xấu xấu, không ngờ còn khá đẹp, chỉ là có chút không giống anh lắm.
“ Chó con? ” Anh hỏi.
“ Giống anh chỗ nào? ”
“ Ngoan ” Du Viễn miêu tả mơ hồ, đầu ngón vuốt nhẹ móc khóa trong tay Hà Trạch. Hắn thấp thấp ánh mắt nhìn lên anh, Hà Trạch xoa đầu tóc hắn đến xù lên, rồi vẫn tự thân vuốt bằng phẳng, trả tiền mua hai móc khóa, Hà Trạch dẫn theo Du Viễn đến nơi xem pháo hoa.
Phố đèn thắp sáng đường đi, đêm trên bầu trời chỉ thấy được trăng chứ chẳng thấy được những vì sao le lói, bóng tối bao trùm lấy thành phố, rực rỡ đến sáng bừng.
Cả hai đến khá sớm, vị trí bãi cỏ gần với công viên chỉ mới đến vài người tụ tập, nhộn nhịp không khí theo hiệu ứng mà tăng thêm phần náo nhiệt.
Hà Trạch ngồi trên đất, như có gánh nặng đè nén, thở dài một hơi.
“ Đừng thở dài, mau già lắm ” Du Viễn.
“ Anh mãi mãi không già nha, chờ xem đi ” Hà Trạch tự tin nói, anh véo véo má Du Viễn, đàn đạn má thịt nhéo chắc tay cực, anh híp mắt “ Cậu vợ nhỏ của anh sau này chắc phải đẹp lắm cho xem, không sao, đã là của anh rồi ”
Du Viễn nhướng mày, hắn lần này nghiêm túc nhìn anh không chớp mắt lấy một cái, gì cũng không hỏi, nhưng lại nắm chặt cổ tay anh “ Tất nhiên là của anh, anh cũng là của em ”
‘ Này nhưng chưa chắc ’ Hà Trạch trong lòng cười, bên ngoài chỉ chú tâm nhìn bạn trai.
Bàn tay xoa nắn nhẹ vành tai Du Viễn, Hà Trạch cười đến ngọt ngào, kéo đối phương dựa vào người, không chừa cho Du Viễn đầu mối nào trước khi kết thúc buổi pháo hoa đêm nay.
Hà Trạch nơi chốn đều lộ đầy sơ hở, Du Viễn bị che mắt lừa cho qua, ở trực giác không giống cảm giác, nó bất chợt cũng không chỉ rõ ở đâu. Cho dù âm thanh thôi thúc và sự mẫn cảm của Du Viễn có đỉnh cỡ nào, cũng chẳng thể thoát khỏi việc bị lừa trong vô vọng.
Bờ hồ gió thốc thoảng mát rười rượi, ồn ào thế gian chợt ngưng động vậy, cả hai chẳng hai nói lời nào cả, Du Viễn đặt tay mình ở lòng bàn tay anh, hơi ấm cơ thể ở nhiệt độ mà giảm xuống đáng kể.
Là cái gì giảm.
Du Viễn nhíu mày.
Hà Trạch ‘ Hệ thống ~ ’
﹝Đến! ﹞Được thả ra khỏi phòng tối, 1785 nhảy nhót rồi vội vàng đánh giá xung quanh, an toàn và không có bạo loạn gì xảy ra cả, nó khiến tiểu hệ thống hoài nghi ﹝Ụa, sao chưa có chuyện gì? ﹞
‘ Chuyện gì cơ? ’
﹝Chính là..... ﹞
‘ Ngoan, xem xong pháo hoa, chúng ta đi ’ Hà Trạch trấn an tiểu hệ thống đang trong tinh thần hốt hoảng.
﹝Thật? ﹞
‘ Đương nhiên! ’
Updated 27 Episodes
Comments
HóngHóng ba
2024-09-25
1
T/H12
/Rose//Heart/
2024-08-27
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggg
2024-08-26
1