Tôi tưởng rằng em là ánh trăng sáng, nguyện ý trăm năm sủng, nhưng tôi nào đâu ngỡ, em là đóa tuyết bạc nghàn đêm đông, lạnh lẽo lại bẩn thỉu đến tột cùng.
Văn án:
Ôn Trường Trạch có một bí mật đã chôn giấu rất sâu, hắn có thể chất thuần âm, và không thể sống thiếu linh khí đến từ trên người của đứa con của số mệnh.
Trước kia hắn chỉ tưởng là một thói xấu trong tiềm thức, về sau chính thức trở thành tàn hồn và gia nhập vào tổng công ty cục thời không, Ôn Trường Trạch mới dần khám phá ra được chứng bệnh của mình.
Thiếu khí vận, tục xưng, thiếu dương khí.
Ôn Trường Trạch lại thẹn lại nề hà không thể không làm, những chuyện hiểu lầm cùng dở khóc dở cười vì thế mà diễn ra không dứt.
Khí vận mượn nhờ từ các nam chính không hẳn là cướp, chỉ chia sẻ, san bớt cho Ôn Trường Trạch.
Nhưng là..... những tên khí vận chi tử sau đó từ khác người, chuyển sang điên cuồng hẳn, cùng cẩu và biến thái cũng không khác biệt lắm.
Và đặc biệt, cắn chặt Ôn Trường Trạch không buông.
Truyện này do Vệ Khúc Cửu Quân (´-ωก`)! cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Dương Khí Tục Mệnh: Hệ Thống Thu Thập Linh Khí Tri Vận! Comments