[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Cơn Đau
Ngồi trong quán cà phê nọ, với mấy cuốn sách trên tay. Cậu lặng lẽ thưởng thức thứ cà phê đắng ngắt nhưng lại vô cùng quyến luyến. Đôi mắt tập trung vào cuốn sách trên tay
Chẳng phải cuốn lạ lẫm, vẫn là nó” Chiều Hoàng Hôn, Mây Và Trời”. Cậu lẩm nhẩm đọc trong đầu mấy con chữ đêm được in trên cuốn sách. Có vẻ đây là câu truyện mới được sáng tác.
Bìa ngoài còn rất mới và hơn hết là nó cũng chưa tái bản lần nào, cậu thở dài. Đây là một câu truyện ngắn, phạm vi cũng chỉ trong khoảng hơn một trăm trang, có lẽ cậu sẽ ngồi đây cho đến khi đọc xong quyển này.
Vietnam
Hm? Tên nhân vật trong đây khá lạ nhỉ…?
Cậu thốt lên khi thấy nhân vật nhân vật mang tên khá lạ, thường thì những tác giả khác sẽ lấy tên khá dễ nhớ, nhưng ở đây thì không, một số tên thì khá dài, và một vài cái thì quá khó đọc.
Cậu sẽ càng chẳng ngờ đến truyện tên mình được nhắc một phần trong đó.
Vietnam
V…Vietnam? Trùng hợp đến vậy sao?
Cậu cười nhạt, cũng chấp thuận việc tên bản thân xuất hiện trong đây, có lẽ là do tác giả vô tình nghĩ ra, chẳng quan trọng lắm…
Cậu ngồi đó một lúc, mắt đưa ra cửa sổ suy nghĩ về một vài thứ hão huyền rồi lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách.
Thời gian trôi qua nhanh chóng mang theo vẻ đẹp hoàng hôn thành ánh đem huyền ảo, cuốn sách dày cộm nay chỉ còn sót lại vài trang cuối, cũng tức là những trang cậu cần đọc còn lại.
Chẳng mấy chốc, cậu đã rời khỏi bàn, đứng lên chuẩn bị đến quầy thu ngân. Bên ngoài, bầu trời chỉ còn là một màu xanh đậm đặc, xa xa còn là ánh vàng nhẹ của chiều hoàng hôn, điểm dừng chân của bầu trời sắp đến…
Nhân viên
Của quý khách hết một bốn mươi sáu nghìn ạ!
Cậu gật đầu, lấy thứ điện thoại trong túi áo khoác mà nhẹ nhàng quẹt qua mạc q/r gần đó, học gõ trên bàn phím số tiền mình phải trả.
Vietnam
Rồi nhé! / Dơ điện thoại ra/
Nhân viên
Tôi nhận được rồi ạ! Cảm ơn và chúc quý khách một tối an lành!
Cậu chỉ gật đầu một cái, sau đó lập tức rời đi cùng vài quyển sách quen thuộc. Trong đầu giờ đây chẳng còn tập trung vào con đường nữa, sự chú ý của nó đã đổi qua nội dung của cuốn tiểu thuyết ban nãy.
Cậu nhìn vào cuốn sách kia, tay xỉa nhẹ lên phần bìa sách.
Con đường dù đã lên những ánh đèn đầu tiên nhưng xe cộ ngoài trời vẫn rất tấp nập, tiếng còi kéo lê một đoạn dài, đinh tai nhức óc. Nơi này lúc nào cũng vậy, đều ồn ào và náo nhiệt như một thói quen. Ai rồi cũng sẽ quen với nó.
Cậu bước đi nhanh hơn, cho tới khi rẽ vào một cung đường vắng, cũng là nơi cậu sống.
Gần đó, có một quán bia nhỏ, tập chung dành cho những người bợm rượu, đa phần là hàng xóm của cậu.
Hàng xóm À
Ố ồ! Vietnam đấy hả cháu?
Cậu khẽ cười gượng với người hàng xóm đang say xỉn kia. Những người này khá mạnh động, hơn nữa cậu cũng rất ngại gặp mặt…
Vietnam
Ahaha… Chào chú ạ,,,
Hàng xóm À
Lại đây, lại đây /vẫy tay/
Vietnam
Dạ thôi ạ, cháu còn có chút việc…
Cậu gãi mã, chân có bước nhanh hơn một chút.
Hàng xóm À
Ơ kìa? Hàng xóm láng giềng với nhau, nói chuyện một tí mà mày cũng từ chối à? /nhíu mày/
Cậu chậc lên một khó chịu rồi miễn cưỡng tiến lại đó, tiến gần đến cái bàn nồng nặc vỏ và cháu bia rỗng, mùi bia làm cậu khẽ chóng mặt.
Ngồi xuống cái ghế gần đó cậu nhìn người háng xóm, chán nản.
Hàng xóm À
Đấy! Phải thế chứ lị!
Hàng xóm À
Mà chú hỏi mày này, con gái chú mày thấy sao? Ổn không?
Hàng xóm À
Chú thấy mày cũng đến tuổi kết hôn, chưa có đối tượng nào thì chú giới thiệu luôn cho mày con gái của chú!
Hàng xóm À
Yên tâm! Mày mà cưới nó thì không phải càu nhàu gì hết, tính nó nghe lời, ngoan ngoãn lại còn đảm việc nhà, nấu ăn còn rất ngon.
Hàng xóm À
Xem xem thế nào cưới nhau đê!
Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên chình ình trước mặt cậu.
Từ lúc nào mà chuyện cưới một người không quen biết lại được ưa chuộng như vậy?
Hơn nữa, hàng xóm của cậu có phải lo chuyện bao đồng rồi không?
Vietnam
Dạ… thôi chú ạ, cháu vẫn thích sống độc thân hơn…/cười gượng/
Hàng xóm À
Hẩy, con gái chú tốt vậy mà lại từ chối…
Hàng xóm À
Hay chú cho hai đứa gặp mặt trước, làm quen từ từ?
Hàng xóm À
Con trai độc thân thì chả được đâu.
Vietnam
Ha ha chú cứ khéo đ-
Cháu bia thủy tinh bị một lực mạnh đánh thẳng xuống đầu câu. Nguyên đi có lẽ là mấy thằng niên bàn bên có cãi vã, động thủ mà xảy ra đánh nhau…
Người đàn ông hoảng hốt chỉ tay vào đầu cậu.
Cậu đưa tay lên, run rẩy chạy vào thứ đang chảy trên đầu mình. Đôi mắt bỗng dưng trở nên mơ hồ mà quay cuồng.
Hàng xóm À
M…màu gọi cấp cứu!!
Cậu im lặng, cơ thể bỗng dưng cô lực mà ngã thẳng xuống đống thủy tinh vỡ dưới sàn, chẳng kịp cảm nhận cơn đau, cậu đã rơi vào cơn hôn mê…
Author
Chúc các cậu có một ngày tốt lành nhé!
Author
Nếu có gì sai sót thì thông cảm cho tớ ạ!
Author
Và tất cả những nhân vật trong đây là ai tớ nên có thắc mắc thì hãy hỏi nhé!
Author
Nếu được thì có thể cho tớ một chút động lực nha!!
Author
Cảm ơn vì đã đọc ạ!
Comments
Jasmine..# [🖤 Black Rose 🥀]
Hình ảnh quen thuộc :))))
2025-03-25
4
con báo ở VIỆT NAM
mau nha t/g ko cố ý bắt lỗi nhưng ngứa tay á>:))))
2025-03-22
3
Diệp Mẫn Như Nguyễn
"nguyên nhân " nhỉ:)
2025-02-01
2