[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Lớp Học
Bước trên dãy cầu thang dài, cậu thầm thở ra mấy hơi đầy mệt mỏi, câu tháng nơi này quả thực là rất nhiều, không chỉ có thế cậu lại học tận tầng bốn, đủ xa để mất sức trước khi kịp vào học.
Đáng lẽ trường như vậy phải lắm thằng máy chứ để như thế này khác gì làm khổ học sinh không cơ chứ?
Laos
Thề luôn! Trên confession trường mấy đứa học sinh khác kêu một đống về việc lắp tháng máy!
Laos
Mà ông hiệu trưởng thấy mà làm ngơ, không thèm lắp!
Vietnam
Haiz… Chắc ổng muốn rèn luyện sức khỏe cho bọn mình…
Vietnam
Mà thật ra tôi cũng muốn lắp thang máy thật!
Laos
Hòm thư góp ý như để cho có! Không biết chứ hội trưởng hội sinh nói rằng trên năm mươi phần trăm số phiếu đều là muốn lắp thang máy đó!
Cậu chỉ biết cười trừ, gãi mã mấy cái, dù sao thì cũng không thể trách được hiệu trưởng, giờ mà lắp thang máy thì khá phiền, hơn nữa trường lại rất nhiều toà, nếu lắp thang máy đúng là sẽ rất tốn tiền.
Lắp lại còn rất lâu, không thể để học sinh nghỉ học tự do như vậy, nên có lẽ đặt thang bộ thế này cũng tốt!
Như để an ủi người bên cạnh cậu đành vỗ lưng vài cái thay cho lờ an ủi rồi thở dài một tiếng.
Cho đến khi cả hai người đứng trước cửa lớp, cậu nhìn vào trong, loáng thoáng đã có hơn một nửa số học sinh bên trong, nhưng cũng chẳng nhiều, chắc chỉ có mười một người.
Laos
Tiết đầu là xã hội học đấy, đã ôn bài chưa? /mở cửa/
Xã hội học? Cậu thầm nghĩ, môn này đúng là cậu chưa hề học qua, một chút cũng không có kiến thức, nhưng theo tên gọi có lẽ cậu có thể mang máng tự nghĩ ra câu trả lời, biết đâu lại được công nhận?
Vietnam
Nah… Chẳng học một cái gì hết…/Đi vào trong/
Laos
Ê thật ý! Khó hiểu đã vậy còn dài dòng nữa, nhưng mà nó quan trọng quá, tôi bỏ không được…
Cậu thở dài, trùng mắt xuống nhìn chằm chằm dưới đất, tiết đầu đã vậy thì không biết những tiết đầu sẽ ra sao… Thôi coi như là làm quen vậy…
Bước vào lớp như một thói quen hằng có, cậu cười nhạt mấy hơi rồi đôi mắt khẽ lướt đi cứ quanh, tìm kiếm thứ gì đó mà bản thân có thể chạm đến.
Hắn cũng đi vào, nhưng chẳng như cậu, hắn tiến thẳng đến chỗ ngồi, rơi cái phịch xuống ghế rồi đánh mắt úp mặt xuống bàn.
Cậu chẳng buồn nói gì, mặc kệ nó ở đó. Không quen gọi lên trong đầu mấy chữ hệ thống.
HT-317
Có gì không thưa ngài? /xuất hiện/
Vietnam
Chỗ của nguyên chủ ở đâu? /nói nhỏ/
HT-317
Dãy ba từ ngoài vào, bàn thứ tư bên trong thưa ngài! /chỉ tay/
Cậu gật đầu khẽ một cái, chân không nhanh không chậm mà tiến lại gần ghế ngồi của nguyên chủ, đặt cặp xuống rồi tha hồi ngồi không.
Mắt cậu cư nhiên nhìn xuống mặt bàn, nhìn mấy hình thức nhảm nhí, mấy cậu tĩu ghi băng bút xoá mà thời hoài niệm lại đột ngột được cậu nghĩ đến.
?
Làm gì mà ngẩn tò te thế? Bị bồ đá à? /cười/
Giọng nói bên cạnh làm cậu hơi giật mình, mắt lập tức đưa về phía người kia, tức khắc, một chiếc bảng xanh hiện lên ngay bên cạnh người đang cười khúc khích kia.
Nhân vật: Campuchia
Tuổi: 16
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m72 (đang phát triển)
Thân phận: Bạn cùng lớp của nguyên chủ.
Cậu chỉ cười nhạt, tiện tay còn đập lên đầu người kia một cái.
Vietnam
Bồ đá cái gì? Dở chứng lại qua đây? Có gì không?
Cậu cười thân thiện, dù sao thì tính cậu vốn vô cùng dễ gần, dù lạ đến mấy vẫn có thể nói truyện như hai người bạn thân, bình thường.
Cambodia
Giỡn chút xíu, làm gì mà căng vậy? /nhún vai/
Vietnam
Ha ha… Không căng không được mà.
Vietnam
Đặc biệt là với người như bạn.
Giọng cậu dù không rõ lắm nhưng đủ biết cậu đang khiêu khích người kia, dĩ nhiên cũng chỉ là đùa giỡn với nhau một chút thôi!
Cambodia
Rất vui khi được làm ngoại lệ của bạn Vietnam đây! /niềm nở/
Nghe vô cùng ngứa tai, cậu chỉ muốn đấm người đối diện vài cái.
Laos
Thề luôn Campuchia, mày nói chuyện nghe quá ngứa tai!
Cambodia
Kệ người ta, liên quan đến mày à?
Lấp chồm người dậy từ bàn sau, thiếu điều chỉ muốn túm chặt cổ áo Campuchia mà răn đe.
Cambodia
Làm như tao sợ quá cơ!
Dùng cái chất giọng dẹo đặc của mình, Campuchia khinh khủng chế giễu Laos. Chẳng khác gì như muốn gây chiến.
Laos
Mày giỏi! Vậy thì đừng trách tại sao bố đấm mày bại liệt!
Cambodia
Sợ quá, sợ quá! Nhào vô mà đấm
Cậu ngồi bên cạnh, chán nản nhìn hai người như sắp đấm nhau, trong lòng có chút phấn khích, cũng xen lẫn chút khó hiểu.
Lần đầu tiếp xúc với trương quý tộc còn hơi bỡ ngỡ, ai dè đâu lại có những cảnh quá thông thường thế này.
Tiếng chuông bên ngoài vâng lên, báo hiệu đã tới giờ vào lớp, hai con người đang túm áo túm cổ nhau cũng phải biết điều biết luật mà thả ra, khó chịu ngồi vào chỗ của mình.
Lớp học cũng đã đầy gần đầu đủ, chỉ còn chỗ trống bên cạnh cậu là vẫn lạnh ngắt như vậy. Nguyên chủ ngồi một mình sao?
Cậu suy nghĩ, trong khi nhìn lên chiếc bảng đen ngòm.
Author
Tui lỡ thất hứa mất rồi nên cho tui xin lỗi nhé!
Author
Nhiều việc quá nên quên mất ó! Hyhy
Author
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ ạ!
Comments
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*lời
2025-02-01
1
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*má
2025-02-01
1
Kochou Hikari
t cx mún
2024-12-09
3