[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Ứng Xử
Dãy hành lang dài với đầy đủ những học sinh của từng khía vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc.
Cậu và hai người bạn nhanh chóng bước vào một phòng học mới, không bàn không ghế chỉ có một chiếc thảm màu đỏ bắt mắt, những chiếc bàn cùng rất nhiều dụng cụ khác nhau.
Phần nhiều là những dụng cụ trên bàn ăn.
Vì buổi sáng là thời gian học văn hoá cũng như học thêm các kiến thức khác nên hiển nhiên buổi chiều chính là thời gian học lễ nghi. Cậu cảm thấy khá bất an, cậu không biết gì nhiều về lễ nghi, hơn nữa cũng không biết thứ lễ nghi đó là dạy cái gì.
Chỉ sợ nếu lộ thân phận hoặc nảy sinh lên lòng nghi ngờ thì sẽ hết đường chối cãi.
Laos
Nay là tiết của U.k đấy!
Cậu không nói gì, nhưng ngầm hiểu giáo viên này có vẻ rất không được lòng học sinh.
Không lòng vòng nhiều, học sinh trong lớp lập tức đứng xếp thành một hai hàng nghiêm chỉnh, khuôn mặt không để lộ ra nhiều cảm xúc.
Cửa mở ra, một khai chất quý phái cao ngạo lập tức làm cậu phải bất ngờ trong lòng. Bước đi đều đặn, từ trên xuống dưới đều có sự sang trọng và lịch lãm.
Cậu nhìn theo chiếc bảng xanh, lướt qua phần thông tin trên đó.
Nhân vật: United Kingdom
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m93
Thân phận: Giáo viên
Thông tin không có gì mấy kì lạ cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi tập trung nhìn nhất cử nhất động của người kia.
United Kingdom
Lại gặp nhau rồi, nhỉ? /cười nhạt/
Trên tay gã ta là một chiếc gậy sắt nhỏ. Kích cỡ khá bé nhưng nhìn có vẻ không hề an toàn.
Laos
Gặp cái đầu ông /lầm bầm/
Cậu nhịn cười hít một hơi thật sâu, nhìn qua dáng vẻ kệch cỡm của Laos mà thầm cười. Dáng vẻ này mà bị gã ta bắt gặp thì không biết sẽ ra sao nhỉ?
United Kingdom
Rất vui được gặp /đưa tay ra/
Gã ta tiến đến một học sinh đứng đầu hàng, chào hỏi rồi đưa tay ra, nếu cậu không nhầm có lẽ là đang kiểm tra.
Người cậu run lên một nhịp.
Học sinh được chào hỏi kia giật mình một cái, vội vội vàng vàng cúi người xuống, nắm lấy bàn tay của gã rồi run cầm cập.
Học sinh
E-em ch…chào thầy ạ!
Chẳng nói chẳng rằng, chiếc gậy nhỏ trên tay U.k lập tức phi thẳng xuống lưng người học sinh kia, một cái kêu đau đớn rồi ngã gục xuống đất.
Cậu giật mình, bỗng nhiên cảm thấy sợ tới lượt bản thân.
Đúng như dự đoán gã ta đi từng người một công mắt lên chào hỏi, không biết hắn ta đang nghĩ gì. Cảm xúc dường như đã biến mất từ lâu.
United Kingdom
Chào em! Vietnam phải chứ? /mỉm cười/
Cậu thở mạnh một hơi, dùng mấy kiến thức mình rút ra từ mấy người trước cùng đống Bùi nhùi hỗn hợp ở thế giới trước, trả lời nhanh một câu.
Vietnam
Rất vui được gặp thầy! /bắt tay lại/
Cấu trúc quen thuộc của cậu… không có gì mới.
Cậu thầm thất vọng về bản thân.
Mày dạo lần này U.k không nói gì cũng không có ý định đập cậu, chỉ gật đầu rồi vỗ vai cậu mấy cái, tiếp tục qua bên của Laos.
Cậu thở nhẹ một hơi, dù không nhận được lời khen nhưng vậy là ổn rồi.
Cậu cùng một loạt các học sinh ra khỏi lớp, cả người mệt nhoài, mắt cậu hình như cũng sắp không nhịn được mà xụp xuống.
Học ở đây thực sự rất mệt, sáng thì đâu đầu chiều thì đau cơ, cậu phải giữ cơ thể trong một tư thế rất lâu, cơ thể đã muốn rã rời rồi. Bây giờ thực sự không còn sức nói chuyện.
Laos
Bye bye! Tôi về trước nhé! Lát còn có lớp phụ đạo. /vẫy tay/
Vietnam
Ừm! Bye bye! /rời đi/
Laos
Về cẩn thận đó nha!! / hét vọng lại/
Cậu vẫy tay lại với Laos, xong xuôi đâu vào đó thì bước ra khỏi cổng trường, bước về nhà.
China đã có một buổi học trên trường, nên hắn ta phải qua đó. Cậu lắc đầu, tự dưng thấy mình rảnh đi mấy phần.
Cậu bước về nhà, con đường vắng lặng buổi sáng giờ đang tấp nập người, xe ố tôi đỗ động nghịt nơi những bức tường trống, cậu thở dài, tò mò về thân thế của nguyên chủ.
Cửa mở ra cậu không chần chừ để cặp xuống rồi ngã cái phịch lên sô pha. Tay đặt lên trán rồi nhắm mắt lại, thở nhanh một hơi.
HT-317
Ngài đi học về rồi sao?
Tiếng từ từ vang lên làm cậu có chút giật mình, nhưng không mở mắt chỉ hờ hững trả lời.
Vietnam
Mà ngươi đã ở đâu vậy?
HT-317
Không gian của hệ thống, tôi cần kiểm tra lại cốt truyện và nhiệm vụ.
HT-317
Đảm bảo không bị lỗi thưa ngài.
Cậu gật gù rồi thở dài, hỏi hệ thống kia.
Vietnam
Bao giờ nữ chính sẽ đến?
HT-317
Hai hôm nữa thưa ngài, hiện tại nữ chính đã đi thử việc nhà United Kingdom.
Cậu không nói gì nữa, nằm thêm một chút trước khi đi tắm.
Chân bước lên từng bậc cầu thang gỗ, tay cầm chiếc cặp nhẹ hều có nặng hơn sáng một chút.
Hệ thống kia cũng biến mất, cậu cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng lựa chọn quần áo.
Hai hôm nữa cậu sẽ phải đối mặt với cốt truyện chính, làm tròn vai diễn của mình trước khi tỉnh giấc.
Cậu thở dài, cảm giác bản thân vẫn chưa sẵn sàng lắm.
Chỉ là nhân vật cậu nhập vào không rõ kết cục ra sao, là cái chết hay sống một cuộc đời bất hạnh cậu đều không biết, nên có chút lo lắng.
Hơn nữa cậu còn có cảm giác trong tương lai bản thân sẽ bị gặp rất nhiều chuyện khó khăn và không đúng ý.
Vietnam
Ha… Thôi bỏ đi…/Đi vào phòng tắm/
Cậu gạt hết suy nghĩ trong đầu, không suy nghĩ linh tinh nữa
Cũng là lúc tiếng xả nước bắt đầu vang lên…
Author
Chúc mừng 555 liệu nhó!!:3
Author
Hi hi không ngờ bản thân tớ lại có thể đạt được số like này sớm vậy :3
Author
Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu ạ!
Comments
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*xe ô tô đỗ đông nghịt
2025-02-02
1
ume bl
tui thấy có điềm
2024-11-26
5
Zyy💫
chưa🤡
2024-11-22
2