[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Háo Hức
Học sinh trong lớp tập trung lại đông đủ, các dãy bàn đã chật kín học sinh.
Lớp học khá rộng, nhưng số học sinh chỉ nằm trong khoảng 30 người, mỗi bàn cách nhau một khoảng khá xa, tiện hơn cho giáo viên nhìn hành động của học sinh.
Lớp không ồn ào, dễ kiểm soát, hơn nữa có lẽ mỗi người trong số họ đều đã được đào tạo riêng, lễ nghi và cách loại ứng xử. Im lặng cũng không sai.
Cửa mở ra, dáng người mảnh khảnh bước vào trong. Không ai bảo ai, tất cả học sinh đều tự giác đứng dậy, thay cho lời chào.
Dù sao cũng đã cấp ba rồi, giáo viên vào mà vẫn còn phải hỏi thì đúng là có chút trẻ con, giáo viên nhìn bọn họ một hồi rồi gật đầu một cái, phất tay cho ngồi xuống, chân tiến lại gần bàn giáo viên.
Nhân vật: Asean
Tuổi: 27
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m82
Thân phận: Giáo viên chủ nghiệm
Cậu nhìn chiếc bảng xanh, đọc qua mấy dòng chữ ngắn gọn, rồi đưa mặt về phía gã.
Asean
Được rồi, bài hôm trước chúng ta đã học xong, lấy vở ra ghi tiêu đề chương mới vào.
Gã lên tiếng, cầm phấn trên tay, tay còn lại là quyển sách giáo khoa, hắn đảm nhiệm dạy bộ môn xã hội học. Cậu không biết nó thế nào nhưng rất hào hứng để học thử.
Tay cậu luồn vào ngăn bàn, lấy ra hai quyển sách, một sách giáo khoa cùng một vở ghi dày chẳng kém China
Asean
Được rồi, vào bài học mới nào…
Tiếng giảng bài được ngăn cách với bước tường dày, dãy hành lang dài chẳng lấy một bóng người. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, cảnh sắc thiên nhiên phong phú.
Sân trường nóng bực, phía dưới là một lớp học khác đang học rèn luyện thể chất, cũng như học một số cách phòng vệ cho bản thân. Khác hoàn toàn so với trường học thông thường.
Học sinh ở đây không gia đình quyền quý đống trong giới thượng lưu thì cũng là quan hệ họ hàng mới vào được đây, đã thế phải kiểm tra năng lực trước khi vào.
Nói vậy thì đúng là nguyên chủ đây học rất giỏi.
Cậu gật gù vừa nghe giảng vừa suy nghĩ.
Nơi này không khác giảng đường đại học là bao, có khi còn xịn hơn rất nhiều, trong đây có thể nói là đầy đủ mọi thứ, từ quán ăn, khu giải trí, công viên. Người sáng lập chắc chắn không phải dạng vừa!
Ngồi một góc trong lớp cậu lại suy nghĩ , bất giác cảm thấy buồn buồn. Có lẽ chỉ cần hai ba ngày nữa, khi nữ chính chuyển đến cậu sẽ phải làm tròn nhiệm vụ của mình, cũng khá buồn đó chứ?
Nhưng biết sao giờ, cậu còn phải quay trở về thế giới của mình nữa, nơi này chỉ là thế giới tiểu thuyết, không thể sống ở đây…
Asean
Sắp tới sẽ có bài kiểm tra thường xuyên, phần trọng tâm nằm ở đây.
Asean
Cần phải ôn kĩ phần này và phần này.
Gã vừa nói vừa dùng phấn khoanh bảng thành một đường tròn, đôi mắt liếc nhìn trong lớp, để ý học sinh.
Mái tóc xanh tối màu làm hắn có phần bí ẩn.
Cậu nhìn lên bảng, ghi ghi chép chép rồi lại tập chung nghe. Đây cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng của cậu, bằng cách nào đấy phải vượt qua kì thi này, có vậy mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.
Tiết học diễn ra trong một tiếng bốn lăm phút, cùng là do Asean đảm nhiệm, sáng nay cậu sẽ có bốn tiết học về trụ thức, chiều có ba tiết về lễ nghi. Cậu thở dài, học liền hai tiếng đúng là có chút mệt mỏi, nhưng may sao trường cho nghỉ giữa giờ khoảng hai mươi phút, vừa đủ để nghỉ ngơi.
Cậu thở dài, cách sắp xếp thời gian này làm cậu có chút không quen, hơn nữa nếu nói ra thì có lẽ mười hai giờ trưa cậu mới được nghỉ ngơi. Đúng là cậu phải làm quen rất nhiều thứ.
Asean
Được rồi, tiết học kết thúc ở đây, nhớ ôn bài và đọc trước phần mới!
Asean gấp sách, cất vào cặp, đồng thời lớp cũng đứng lên, cho đến khi gã rời đi.
China
Urg… Mãi mới kết thúc, lâu thật đấy! /cất sách vở/
Vietnam
Đúng là lâu thật, nhưng cũng đáng mà phải không? / cất sách vở/
China
Haiz… phải công nhận là vậy, nhưng cái thời gian này thật ra là có chút thay đổi so với năm ngoái…
China
Tôi lừa cậu làm gì? Năm trước chỉ bốn lăm phút một tiết, cách một tiết nghỉ năm phút.
Vietnam
Vậy thì cũng rắc rối thật!
Vietnam
Nhiều học sinh đang quen với cách học đấy, đúng là nếu đổi thì có chút không quen.
China
Cũng chỉ tại năm trước có học sinh muốn giờ ra chơi dài thêm chút nữa, hiệu trưởng không đồng ý thế là học sinh đó làm ầm ĩ cả lên.
China
Hiệu trưởng tức quá liền đuổi học, thậm chí còn cấm cửa tất cả trường học nếu nhận học sinh này vào.
Vietnam
Thế không phải ác quá rồi không?
Laos
Không ác đâu! /đột ngột xuất hiện/
Cậu giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn, tim thót lên mấy nhịp.
Laos
Xí, xin lỗi được chưa? /trề môi/
China thở gắt, mệt mỏi chẳng thèm nói chuyện với Laos, quay mặt qua chỗ cậu.
Vietnam
Ông đến đây có chuyện gì không?
Laos
Tôi định hỏi ông xem có muốn uống gì không, tôi định đi ra tiệm nước gần đây.
Vietnam
Vậy cảm ơn nhé! Ông mua gì cũng được, tôi không kém chọn!
Laos
Oke! Còn mày? Uống gì không?
China
Cũng tốt quá ha? / cười khinh/
Laos
Không uống thì thôi, kệ mày
China
Mua hộ cốc cà phê đi /lục ba lô/
China
Hôm nay tao bao, cầm lấy đi /đưa thẻ/
Laos
Coi bộ cũng có lòng tốt, vậy tôi không ngại tiêu hết sạch đâu nhé! / Quay gót rời đi/
China
Thằng điên…/ quắc mắt/
Vietnam
Ngại quá, để cuối giờ tôi trả lại cậu tiền nhé!
China
Không cần không cần, tôi đã bảo tôi bao mà /xua tay/
Vietnam
Vậy thì khó coi lắm, để chiều tôi trả lại cậu!
China
Đây là đang từ chối lòng tốt của tôi? /nhướn mày/
Vietnam
Ấy! Không có! /lắc đầu/
Hắn cười nhếch, nhìn cậu bất lức mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Author
Hôm nay các cậu có vui hăm?
Author
Tớ cảm ơn vì sự ý ủng hộ của các cậu nhó!
Author
Lần đầu viết truyện chat mà nhiều nhân vật thế này nên tớ còn rất nhiều lỗi sai.
Author
Có gì thì cứ bảo tớ nhé!
Author
Nhma nhớ nói nhẹ hoi nhé!
Author
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ ạ!
Comments
Trịnh Ngô Bảo Trúc
nhìn ngta mắc ham, nhìn lại mình muốn đi báo công an
2025-04-12
1
ko liên quan
ra vẻ tongtai
2025-04-12
1
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*sống
2025-02-01
1