[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
:Gia Sư
Cậu nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, cười hếch lên một cái trên dòng xin lỗi của China.
Không nhắc chắc cậu cũng quên, hai người đã hẹn nhau học đầu giờ học, má bây giờ mỗi đứa một nơi.
Cũng không thể trách China được, hắng ta bỗng dưng có buổi học bù đột xuất cho ngày mai, cũng tức là thứ sáu.
China có hẹn cậu ngày mai học bù. Cậu ngồi trên ghế, say nghĩ một chút.
Vietnam
|Học sau giờ học đúng không?|
China
|Từ sáu giờ nhé? Tiện thể tôi dạy em tôi luôn|
China
|Vậy tôi vào học trước, hết giờ ra chơi mất rồi|
Cậu không trả lời gì thêm, âm thầm thả tim cho tin nhắn, không muốn làm phiền hắn nữa.
Mắt cậu mỏi ngoài, cậu ngửa cổ ra đằng sau ghế, nhìn chiếc giường ngủ ngăn nắp sạch sẽ, rồi mắt dần chệch đi một hướng khác.
Cậu thậm chí chẳng thèm đọc lại cốt truyện, căn bản thì bản thân cậu cũng chẳng muốn đọc, đặt đâu ngồi đó, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
Cậu thở dài, chẳng buồn xuống nấu ăn, cậu vẫn hay nhịn như thế. Bản thân đã quá đủ lười rồi.
Rời khỏi ghế cậu ngã xuống giường. Tạm biệt thế giới thực trước khi tiến vào thế giới trong mơ.
Thời gian nhanh chóng xoay chuyển, cậu giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đau từ cổ và lưng.
Cậu xoa cổ, nhìn ra khung cảnh tối mịt bên ngoài, chiếc cửa sổ trong xuất hiện lên rõ ánh đèn vàng nhàn nhạt bên dưới, mang cảm giác lạnh lẽo, bất an, thiếu an toàn
Cậu thở dài, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
Như lẽ thường nhật, cậu lại thức giữa đêm rồi. Cũng phải, cậu ngủ từ cái giờ mà người ta còn đang học, làm việc bình thường, nên giờ thành cú đêm cũng không sai.
Dù biết khả năng đột quỵ và bị một đống bệnh khá cao, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.
Thì thoảng chơi đen đỏ cũng vui phết đấy chứ.
Xong xuôi đầu đuôi cậu một lần nữa lăn lộn trên giường, trắm trọc một chút rồi lại rơi vào giấc ngủ.
Hoàn toàn kết thúc ngày đầu xuyên không.
Thời gian trôi qua nhanh như nốt nhạc, phi vèo cái đến sáng, cậu không còn xa lạ gì nữa, hoạt động bình thường như bao buổi sáng.
Còn không quên tránh chạm mặt America.
Tất cả mọi người trong đây đều khá thân thiện, có vẻ là được sắp xếp để dễ có thiện cảm với nữ chính.
Nhanh chóng xong đó cậu đã trên đường bước về nhà chuẩn bị đến nhà China.
Cậu cũng không còn mấy xa lạ với một ngày nhanh chóng như này. Ở thế giới trước cậu bận bù đầu, chẳng có thời gian để thở, thậm chí còn phải vừa ăn vừa làm việc. Nên nếu nói thẳng ra thì ở đây vẫn thoải mái hơn nhiều.
Cậu nhìn vào điện thoại, nhìn vào dòng địa chỉ trên điện thoại.
Cậu nên đi tới đó bằng gì nhỉ?
Vừa ngẫm nghĩ vừa bước lên phòng, làm những công việc mình cần làm rồi soạn sách vở, đi đến nhà vị “gia sư” của mình.
Vietnam
Cũng không đến nỗi xa lắm…
Vietnam
Đi bộ cũng được /nhún vai/
Cậu nhàn nhạt bước trên đường, nhà China không xa, đi qua công viên rồi đi qua đường lớn. Nhà China gần đó.
Mọi thứ đi chuyển vô cùng nhanh, xe cộ lại đi trên đường trông không mấy an toàn. Cậu cầm điện thoại, chốc chốc lại nhìn vào nó.
Đến địa điểm thích hợp, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm địa chị trên điện thoại…
Cậu nhấn chuông, đợi cửa được mở ra.
Vietnam
Hm? /tránh qua một bên/
Cửa tự động mở ra, cậu né người qua một bên, rồi bước vào trong sân, ngắm nhìn căn nhà xinh xắn này.
Căn nhà không quá rộng, vừa đủ cho một người ở, hơn hết căn nhà này lại với cùng sạch sẽ, sang trọng và còn có phần tao nhã.
HongKong
Ah! Em chào anh! /cúi người/
Cậu giật mình quay ra đằng sau, xuất hiện trước mặt là một con người gọn gàng, vô cùng lễ phép.
Nhân vật: HongKong
Tuổi: 15
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m75 (đang phát triển)
Thân phận: Em của China
Vietnam
Chào em nhé! Đến đây học đúng không? /mỉm cười/
HongKong
Dạ! Anh cũng vậy phải không ạ? /ngẩng mặt lên/
Vietnam
Em biết sao? /ngạc nhiên/
HongKong
Anh China có kể qua với em rồi! Rất vui được gặp anh ạ! /vui vẻ/
Vietnam
Anh cũng vậy, rất vui được gặp em! /gật đầu/
Cậu xoa đầu đứa trẻ kia, rồi nó dẫn cậu vào bên trong, giới thiệu mấy thứ rồi đưa thẳng cậu đến phòng của China.
Căn nhà sạch sẽ láng bóng, gọn gàng ngăn nắp.
HongKong
China! Em và bạn anh đến rồi đó!!
Cậu nhíu mày nhẹ, lễ phép ngồi lên chiếc ghế gần đó.
Giọng China phát ra từ trên tầng xuống, có vẻ hắn đang trên sân thượng làm gì đó.
HongKong
Đây là lần đầu anh học đúng không ạ? /ngồi xuống ghế/
Vietnam
Ừm, đúng rồi, còn em?
HongKong
Hai tháng rồi anh ạ, hu hu, em bị ép học đó, không hề thích một chút nào luôn! / thân thở/
Vietnam
China giảng khó hiểu lắm sao?
HongKong
Em không biết những người khác ra sao…
HongKong
Nhưng mà đối với em… thì /chần chừ/
HongKong
Không vui chút nào!/ nhíu mày/
HongKong
Mỗi lần em không biết làm bài là chín mươi phần trăm anh ta sẽ gõ đầu em!
Cậu giật mình, cười trừ nhìn China đang tiến vào.
HongKong
Anh nghe nhầm đấy!
HongKong
Học với anh vui lắm luôn /chối cãi/
China
Ồ vậy tăng cường học thêm thứ hai và thứ bảy nhé.
China
Học với anh vui mà? /cười/
Nó cúi đầu, ghét bỏ nói xấu China, nhưng China có vẻ chẳng quan tâm, hắn biết còn rất nhiều cơ hội dí nó tới chết, bây giờ cứ để nó thoải mái đi đã.
China
Vậy chúng ta vào học thôi ha?
Author
Lại gặp nhau òiii:3
Author
Nay ngày của các cậu có vui hăm?
Author
Hy hu, nói gì thì nói thì vẫn chúc các cậu có một ngày vui vẻ nha :3
Author
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ!
Comments
Ko biết
Vậy ngày nào tui cũng chơi đỏ đen rồi:))))))
2025-03-14
2
Diệp Mẫn Như Nguyễn
* Than Thở
2025-02-02
1
Diệp Mẫn Như Nguyễn
cưng quá ❤😍😘
2025-02-02
1