[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Quán Nước
Russia
Một vừa hai phải thôi…
Cậu nhìn vào người mới cất tiếng nói, thầm bất ngờ vì nãy giờ không hề thấy sự hiện diện nào của gã ta.
Vậy mà giờ gã lại xuất hiện làm cậu không thể không kinh ngạc.
America nghe xong chỉ đảo mắt, chậc một tiếng nhỏ trong miệng, nhìn cậu một cái rồi đứng thẳng người dậy.
America
Tiếc thật phải chào tạm biết với bạn mới rồi…
Cậu cười gượng, lông mày chùng xuống tốt rõ vẻ gượng gạo, cuối cùng cũng được rời đi, cậu tưởng cậu chết rồi cơ chứ.
Hắn mỉm cười, vẫy tay vô cùng thân thiện với cậu vậy mà chẳng những không làm cậu thấy vui mà ngược lại còn thấy cậu cảm thấy ớn lạnh, chỉ mong rằng hắn không biến cậu thành mục tiêu của hắn.
Cậu cũng vẫy tay lại theo thói quen, cúi người một cái rồi lập tức lẻn đi nhanh chóng.
America
Phiền thật đấy Russia…
Đó là câu cuối cậu nghe được trước khi đi vào thang máy, kèm theo tiếng hét thất thanh của thiếu nữ ban nãy.
Cho đến khi thang máy xuống đền tầng một cậu mới thở phào một hơi, nhẹ giọng thở ra, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nơi nhà ăn lạnh lẽo này.
Ben dưới trống vắng, không còn một ai, có vẻ những cô lao công kia đã rời đi sau khó dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu chạy ra ngoài cố gắng tăng tốc, mắt không thèm nhìn lại, cậu đi lâu như vậy không biết mấy người bạn của cậu có lo lắng không nhỉ?
Laos
Ah! Vietnam! Đi đâu mà lâu vậy chèn?
China
Không lẽ cậu không tìm thấy điện thoại?
Cậu chạy tới, chưa người xuống thở dốc lấy hơi trước khi ngẩng mặt lên trả lời.
Vietnam
Không- không có gì đâu, chẳng qua tôi đứng ở đó một chút để đọc chút tin nhắn thôi!
Cậu gãi đầu, hơi ngượng mồm khi nói dối nhưng cậu cảm thấy bản thân không nên nói ra chuyện vừa mới xảy ra, có cảm giác mọi thứ sẽ bị làm to lên.
Laos
Hu hu, tưởng ông bị bắt cóc rồi-
China
Nói năng luyên thuyên…
Cậu cười hì hì, nhìn khung cảnh Laos bị China vỗ đầu cái bốp mà cảm thấy chuyện vừa nãy chỉ là muỗi, dù sao thì cậu cũng đã trải qua rồi, tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều làm gì.
Laos
Còn sớm chán, hay không ấy mình qua quán cà phê gần đây ngồi cho đỡ nóng đi?
China
Cũng được, tôi cũng đang còn chút bài tập phải làm…
Nếu cả người đã nói vậy thì cậu cũng không từ chối làm gì, dù sao thì nếu cứ đứng không ở đây thì cũng hơi chán thật.
Vietnam
Được! Tiện thể làm luôn bài tập sáng nay /gật đầu/
Nói rồi cả ba cùng nhau thước đi trên sân trường rộng lớn, tiến đến quán cà phê gần đó, nó cũng khá gần không đến nỗi xa vì dù sao quán cà phê này cũng nằm trong trường, hình như cũng thuộc quyền sở hữu của trường.
Vẫn luôn phải công nhận nơi này rất rộng lớn và đang trọng, nhìn từ bên ngoài đã đủ thấy nơi này đỉnh như thế nào. Không hổ danh là trường đứng top đầu bảng xếp hạng các trường cấp ba.
Tiến vào bên trong quán cà phê với ánh đèn vàng nhạt chiếu qua cửa, không gian rộng lớn nhưng vô cùng thư giãn.
Laos
Ông muốn uống gì? Tôi gọi cho nè
Vietnam
Vậy cảm ơn ông nha! Gọi dùm tôi một trà nhài sữa, bỏ ít đường thôi. Nếu không có thì lại phải nhờ cả vào ông rồi!
China
Nếu được thì cho tôi luôn m-
Laos
Ông thì khỏi, đừng nghĩ bản thân chỉ việc ngồi không với Vietnam!
Laos
Đi gọi nước cùng tôi! /kéo China đi/
Cậu cười nhạt khi thấy khung cảnh mới nãy, thở nhanh một hơi vui vẻ rồi đi tìm chỗ ngồi.
Cậu đưa mắt đi xung quanh, chọn nhanh một góc ít người rồi tiến lại đó ngồi xuống trong tâm trạng nhẹ nhõm và thoải mái.
Không quên lấy mấy quyển vở ra, bài tập đã ghi sẵn, giờ thì cậu cần làm luôn, tối còn tranh thủ tìm hiểu nguyên tác.
Nhưng dù sao thì nơi này quả thật rất xịn xò, bảo sao rất nhiều người kí túc ở đây. Có lẽ ba bữa chính hằng ngày cũng chẳng cần nghĩ đến, chỉ việc học và làm việc vậy là đủ.
Tự dưng cậu cũng muốn ở đây…
Nhưng suy nghĩ chưa ngẫm được bao lâu lập tức đã bị cậu bác bỏ, cậu không thích ở đây, đúng hơn là cảm thấy có chút gượng. Kí túc ở đây đồng nghĩ với việc phải ở chung với người khác, sử dụng chung khá nhiều thứ nên dường như có chút bất tiện.
Laos vui vẻ tiến đến, nhanh chân ngồi cạnh cậu. Thứ cậu quan tâm hơn hết là biểu hiện vô cùng khó coi của China.
Hình như đang khá khó chịu.
Vietnam
Ông sao vậy, China?
China
Hỏi thằng bạn của ông ấy / đảo mắt/
Cậu nhìn qua Laos quắc mắt thấy cho câu hỏi. Nó chỉ gái má, lảng tránh.
Laos
Có làm gì đâu…? Hê hê
Cậu thở dài, không buồn nói nhiều, lập tức kê ghế lại gần China, để Láo lại với chữ ơ to tướng trên mặt.
Cậu cười nhạt, lắc đầu nhẹ vì trò trẻ con của hai người bạn mình, thiếu điều chỉ muốn ấn đầu hai người xuống bàn.
Cậu lắc đầu, rồi nhìn xuống mấy quyển vở, mở ra rồi lấy tinh thần làm bài, mấy bài này không khó, áp dụng đời sống khá nhiều nhưng chủ yếu là những vấn đề bất cập, ít bị chú ý làm cậu khá khó suy nghĩ.
Hai người kia cũng không khác cậu là mấy, lấy sách vở ngồi nghiêm túc làm bài, cũng như ngồi đợi nước đến.
Haha, cậu khá sợ việc khát nước, nó khá là khó chịu.
Author
Hehe dạo này tui không onl được nhìn nữa.
Author
Mai lại phải đi học gòi nên rất bận.
Author
Chắc cách một ngày tôi mới ra được một chap.
Author
Các cậu thông cảm nha!
Author
Cảm ơn các cậu vì đã đọc và ủng hộ!
Comments
Gan
nghĩ tốt tí xem nào🗿
2025-01-28
2
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*gãi má
2025-02-01
1
Eri__♏️
Chồng T bây ơi
2025-01-30
2