[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Gặp Mặt
Tiết học trống trải bỗng chốc được lấp đầy lên bởi niềm vui cỏn con ban nãy. Cậu chốc cằm, miệng không kiềm chế mà nhếch lên một đường cong.
Cậu biết ngồi như thế này trong giờ học thì có chút vô lễ, nhưng biết sao giờ, căn bản miệng cậu không thể trở lại bình thường được nữa. Ít nhất là trong ngày hôm nay.
China
Phòng y tế bộ có gì vui lắm sao? /nói nhỏ/
Cậu nhìn hắn, cười hì hì mấy cái.
Vietnam
Không có, chỉ là tôi có chút vui vẻ.
Gật đậu là vậy nhưng có vẻ hắn không tin lắm, đôi mắt còn chứa đoạn nghi ngờ to lớn. Cậu cười gượng, nhìn vào vở dù miệng vẫn đang cười.
Cảm giác tìm được một người bạn trong một nơi đầy bất an này làm cậu như có một nhánh cây nhỏ để nắm vào trước kì rơi xuống vực sâu.
Tiết học giờ đây hoàn toàn bị cậu ngó lơ, trong đầu chỉ có đống suy nghĩ về thứ nhiệm vụ kia cũng người bạn mới quen.
Hơn nữa, cậu phải làm cái gì thì mới gặp được nữ chính?
Thở dài một hơi nhỏ, tiếng chuông kêu inh ỏi làm cậu giật mình.
?
Được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập, lưu ý tuần sau là bài kiểm tra thường xuyên.
Hết rắc rối này lại đến rắc rối khác, cậu thở dài, đây trán. Bản thân còn chưa nghĩ xong cách giải quyết nhiệm vụ mà đã phải tập trung vào bài kiểm tra.
China
Cậu có về luôn không?
Vietnam
Lát nữa tôi về, tôi định ngồi đây làm bài một chút!
China
Được, vậy giờ tôi có thêm tiết học, tạm biệt nhé! /vẫy tay/
Cậu cười nhẹ, rồi ngồi trong lớp, đợi từng người rời đi cho đến khi chỉ còn bản thân trong căn phòng trà này.
Tay mân mê cốc trái đắt tiền cậu khẽ gọi.
HT-317
Có chuyện gì sao thưa ngài? /xuất hiện/
Vietnam
Về việc nữ chính… Mấy giờ cô ta tan học?
HT-317
Mười lăm phút nữa thưa ngài!
Vietnam
Được rồi, cảm ơn ngươi.
Cậu trầm ngâm, mười lăm phút nữa thì tốt rồi, cậu có thể ngồi chờ được, hơn nữa nữ chính là người hầu riêng của America thì chắc cô ta học cùng lớp với Tên đó luôn nhỉ?
Cậu gật gù, mắt nhắm mắt mở nằm dài xuống bàn trong căn phòng rộng lớn còn vương vấn mùi hoa cúc này.
Tay không thuận tiện mà lấy điện thoại ra. Tính tìm mấy cuốn sách để đặt mua nhưng rồi lại thôi.
Cậu hiện tại là một kẻ không có tài sản, mua thì cũng chẳng có tiền để trả. Vậy càng khó giải quyết, tốt nhất không nên mua gì.
Cậu một lần nữa rùng mình cảm thấy bản thân sắp gặp truyện không may.
Chẳng có gì để làm mắt cậu cũng dần buông xuống, cậu oải người, nhắm mắt lại thư giãn trong phòng học. Dự định chỉ chợp mắt một lát.
Cậu giật mình ngồi dậy, cơ thể tê nhức vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, mặt cậu nhăn lại, tay cầm điện thoại bật lên.
Cậu giật mình, trên điện thoại hiện con số 05:34 mà làm cậu giật mình. Vốn chỉ định ngủ chút xíu vậy mà đã muộn thế này, vậy thì làm ăn gì được nữa?
Cậu vội vã ngồi dậy, sách cặp chạy ra khỏi phòng, khó chịu mà nhìn điện thoại.
Thôi thì đành để ngày mai làm lại từ đầu vậy, cậu day trán. Một lần nữa sẽ phải trải qua toàn bộ truyện từ sáng đến giờ, nghĩ thì đúng là có chút chán.
Thôi thì cũng là do cậu sơ xuất, đành ráng chịu vậy. Cậu thở dài chạy gấp rút.
Cậu ôm ngực, xoa xoa nhẹ nhàng. Một lực mạnh vừa và phải cậu và hơn hết, nó rất đau. Cậu xoa người, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Cậu vừa và vào cái gì vậy?
Cậu giật mình, không ngờ mình vừa và phải một cô gái, cậu hoảng hốt nhìn xuống cô, đưa tay ra muốn đỡ cô dậy.
Vietnam
T-tôi xin lỗi, cô không sao ch-
Một chiếc bảng xanh hiện lên, cậu nhìn qua nó. Cảm xúc bỗng đang trào.
Nhân vật: Narelle
Tuổi: 15
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m62 (đang phát triển)
Thân phận: Nữ chính
Là nữ chính! Cậu đã gặp được cô ta, dù là gặp trong trường hợp không mong muốn nhưng dù sao nhiệm vụ cũng đã đi được một nửa, tuyệt thấy đấy!
Narelle
Ah- Tôi không sao ạ /nắm lấy tay Vietnam đứng dậy/
Vietnam
Xin lỗi cậu nhiều nhé! Tôi mải chạy không để ý /đỡ cô lên/
Narelle
Không sao, không sao, tôi không để ý mấy chuyện đó đâu mà! /mỉm cười/
Cậu mỉm cười, đúng là nữ chính có khác, hào Quang từ một nụ cười đủ để làm người ta say nắng, bao sao nhiều người tiếp xúc qua một lần với cô liền thích ngay.
Nhưng quan trọng hơn là bây giờ cậu phải tìm cách làm thân với nữ chính. Cũng là để hoàn thành nhiệm vụ.
Vietnam
Cô… hình như trông có chút quen…?
Nghe vậy, cô liền tránh mặt đi, tay mân mê với nhau, e ấp nhìn xuống nền nhà.
Vietnam
Có phải cô gái đi cùng America không?
Vietnam
Tôi không bận tâm đâu! Chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi!
Narelle
Ah! Vậy thì may quá, tôi cứ ngỡ cậu sẽ giống những người kia…
Narelle
May thật đấy! / mỉm cười/
Vietnam
Dù sao thì trông cậu xinh thật đấy! Tôi là Vietnam còn cậu?
Narelle
C-cứ gọi tôi là Narelle!
Cậu mỉm cười, tên nữ chính có ý nghĩa thật đấy.
Vietnam
Chúng ta có thể làm bạn chứ?
Narelle
Được sao!? Vậy thì hay quá!
Cậu thầm cười một cái trong lòng, đây không phải là quá cả tin rồi đó chứ? Lại dễ dàng kết bạn với người lạ như vậy. Nữ chính này cũng quá thuần khiết rồi!
Vietnam
Vậy chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? /gãi má/
Narelle
Dĩ nhiên rồi! /lấy điện thoại/
Cô và cậu đưa nhau phương thức liên lạc không quên nói về mấy thứ linh tinh. Cậu cất điện thoại, nụ cười trên môi cong lên. Không quên kèm theo ánh mắt đầu ẩn ý.
Narelle
Không có gì đâu! /đỏ mặt/
Narelle
À! Đúng rồi tôi còn có chút việc tôi đi trước nhé!
Cậu gật đầu, nhìn cô hấp tấp ôn tập giấy chạy đi. Cậu nhìn theo bóng lưng dần xa. Đôi mắt trầm ngâm…
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành
Thời hạn: Thoả mãn
Điểm nhận được: 20
Điểm thưởng: 5
Tổng: 2
Cậu mỉm cười, bảng hệ thống xanh hiện lên. Cảm giác hoàn thành được nhiệm vụ đúng là thích thật đấy!
Mà khoan, tan học rồi mà sao nữ chính lại đi vào trường học?
Author
Chào các cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi :3
Author
Ngày hôm nay của các cậu có vui hăm :3
Author
Chúc các cậu một tối zui zẻ nha:3
Author
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ ạ!
Comments
€loπdy_dayyy
Ở đây thì phải dùng từ "chuyện" cậu nhaa 💞
Mà truyện cậu hay thật (◍•ᴗ•◍)
2025-02-08
2
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*cốc trà
2025-02-02
0
Diệp Mẫn Như Nguyễn
* day trán
2025-02-02
0