[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Phòng Y Tế
Laos
Eww… Ngồi ăn không cũng phải nhìn cái cảnh tởm lợm trước mắt…/nhăn mày/
Cậu im lặng, nhìn khung cảnh màu Hồng phấn đang tỏa ra từ phía người ngồi bàn bên, cảm xúc lẫn lộn, mồ hôi lạnh chảy ra làm cậu rùng mình.
Chuyện gì đang diễn ra vậy cơ chứ!?
America ngồi đó, nhìn nữ chính với đôi mắt nhẹ nhàng, kèm theo chút gì đó không an toàn. Trái ngược lại nữ chính lại có vẻ gì đó là đang chịu đựng, không chút hưởng thụ.
Càng nghĩ càng thấy sai. Nhưng để chắc chắn hơn, cậu vẫn sẽ chờ hồi âm từ hệ thống.
Laos
Vietnam? Ông thật sự ổn chứ? /lo lắng nhìn Vietnam/
Vietnam
Ah- ừm ừm tôi ổn mà!
China
Thật không? Biểu hiện sáng đến giờ của cậu có hơi lạ… /nhìn Vietnam/
Vietnam
Tôi… tôi hơi mệt xíu thôi…
Cậu dần cảm thấy bản thân đang đi vào bế tắc, hơn hết còn cảm thấy vô cùng có lỗi. Bối rối mà nhìn hai người.
China
Vậy lát ăn xong cậu đến phòng y tế đi nhé!
Vietnam
Th-thật ra nó cũng không cần lắm.
Laos
Không cần là không cần thế nào? Một là xuống hai là tôi bắt ông xuống /giơ nắm đấm/
Vietnam
Tôi xuống tôi xuống!
Cậu giơ hai tay đầu hàng, mắt cũng không nhìn hai người bàn kia nữa. Mặt lần này đã nhìn xuống dĩa đồ ăn còn khá ít.
Cậu thở dài, bước trên dãy hành lang tưởng như đai vô tận.
Đôi mắt đăm chiêu dán xuống sàn nhà lạnh lẽo, cười nhạt một cái cậu liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là khu y tế, rộng hơn cậu nghĩ và cũng không có nhiều học sinh. Có thể coi đây là bệnh viện nhỏ. Ba tầng, mỗi tầng có diện tích vô cùng rộng rãi và thoáng mát.
Chỉ tự hỏi nhà trường có cảm thấy tốn tiền không…?
Theo ghi chép bảng nội quy bên ngoài, cậu tuỳ tiện tiến đến một căn phòng nhỏ, gõ tay vài cái để xác nhận có người bên trong hay không, rồi mở cửa bước vào.
Cậu cúi người một cái nhẹ, nhìn chiếc giường trắng mà bỗng chỉ muốn phi vèo lên đó.
Vietnam
Cũng không hẳn… chẳng qua tôi cảm thấy đầu có chút nhức thôi.
?
Được, vậy cậu ngồi xuống đợi tôi một chút nhé!
Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn vào đang đang đi ra ngoài, trong lòng nhẹ nhõm không thôi. Cậu cứ tưởng sẽ bị đuổi ra hay bị mắng chứ, người này cũng tốt thật đấy!
Rồi cậu ngồi xuống giường, thoải mái nghỉ ngơi.
HT-317
Thưa ngài, tôi đã có kết quả sau khi kiểm tra lại /xuất hiện/
Cậu nghĩ bản thân sẽ phải nghỉ ngơi sau vậy, giờ bỗng dưng lại có chuyện quan trọng như vậy.
HT-317
Cốt truyện không hề gặp lỗi, hơn nữa khi tôi quét cũng không thấy vi-rút thưa ngài.
Vietnam
Vậy thì chẳng phải quá lạ sao?
Vietnam
Rõ ràng theo nguyên tác America và nữ chính không hề thân thiết đến vậy… /cắn móng tay/
HT-317
Dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm cụ và đáp ứng đủ yêu cầu của cốt truyện là được ạ!
Cậu gật gù, lời nói của nó làm cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút, rồi nó không nói gì nữa, nhẹ nhàng biến mất.
Cảnh cửa vừa lúc đó cũng một lần nữa mở ra.
?
Xin lỗi đã để cậu đợi lâu nhé!
Vietnam
Không sao! /xua tay/
Người đó cười gượng, mái tóc phập phồng lại có chút dài làm cậu cảm thấy người này thật đặc biệt.
Hơn nữa lần này bảng hệ thống không hề xuất hiện, tức là người này không có mối quan hệ với nguyên chủ và cũng không liên quan đến mạch truyện.
Cuba
À tôi là Cuba! Còn cậu?
Vietnam
Cứ gọi tôi là Vietnam, mà nhận tiện tên cậu đẹp lắm!
Cuba
Đừng nói vậy chứ, cậu nên để dành câu nói đó cho một cô gái /ngượng/
Cậu giật mình, khoan đã cậu ta nói vậy chẳng phải hơi lạ sao? Chẳng lẽ cậu ta là con trai?
Vietnam
Cậu là con trai sao?
Cuba
Pff… Phải đó! /mỉm cười/
Vietnam
A! Ngại quá nãy giờ tôi cứ hiểu lầm không.
Cuba
Không sao đâu! Tôi hay bị nhầm lẫn vậy nên cũng quen rồi, hơn nữa thì thoảng bị nhầm cũng có chút vui!
Cậu gượng chín mặt, vậy mà lại nhầm một thằng con trai thành con con gái.
Không phải là cậu bị điên rồi đó chứ?
Anh ta chỉ cười nhạt, không nói gì, cầm một lọ thuốc nhỏ cùng một cốc nước.
Nhìn kĩ lại thì đúng là anh ta không giống con gái một chút nào. Ngoài mái tóc gây hiểu lầm và khuôn mặt có thiên hướng baby một chút thì ngoài ra không còn nữa.
Thân hình còn có chút đô con, giờ vẫn không hiểu sao cậu lại hiểu nhầm như vậy nữa.
Cuba
Đây là thuốc, mệt thì cứ uống nhé! /ngồi bên cạnh cậu/
Vietnam
Ừm! Mà công nhận nơi này vắng nhỉ?
Cuba
Có khá ít học sinh theo ngành y này, đa phần đi học để tiếp quản công ty hoặc thừa hưởng lại gia tộc nên chủ yếu học mấy thứ liên quan thôi!
Vietnam
Vậy cậu không cần phải tiếp quản sao?
Cuba
… Nói hơi dài dòng nhưng tôi là trẻ mồ côi… /cười nhạt/
Vietnam
Ah! Xin lỗi, tôi vô ý tứ quá!
Cậu cúi gằm mặt, nãy giờ toàn gây ấn tượng xấu cho người ta không. Làm ăn kiểu gì vậy hả Vietnam?
Cuba
Đừng lo! Tôi không để ý đâu!
Vietnam
Rất xin lỗi cậu nhé! / chắp tay/
Cuba
Không sao mà! /hoảng hốt/
Cậu ngậm ngùi nhìn anh, đôi mắt thiếu điều chỉ muốn hiện lên hai chữ xin lỗi to đùng, nhưng nhìn anh hoảng loạn vì mấy hành động vậy của cậu nên cậu cũng thôi.
Vietnam
Sắp vào lại giờ học rồi! Nhưng mà tiếc thật…
Cậu cầm cốc nước cùng vài viên thuốc, uống nhanh một ngụm.
Vietnam
Được sao? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhé! / mỉm cười/
Cậu nhanh chóng đứng lên, anh cũng thuận theo mà đi ra ngoài cửa. Nói lời tạm biệt với cậu.
Vietnam
Bye bye! /vẫy tay/
Cậu gật đầu rồi chạy nhanh đi trước khi chuông kêu.
Author
Ngày hôm nay của các cậu thế nào nè?
Author
Hy hy, nay đăng sớm chút tại chiều tôi phải đi học mất tiu òi:3
Author
Chúc các bác một ngày vui vẻ nhé!
Author
Cảm ơn vì 1k like ạaaa
Author
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ!
Comments
Diệp Mẫn Như Nguyễn
hút máu hs nên cảm thấy ko tốn đou=3
2025-02-02
2
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*dài
2025-02-02
1
Diệp Mẫn Như Nguyễn
ngài thật ko bt diễn a~.
2025-02-02
2