[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Học Thêm
Vietnam
Ừm! /đăm chiêu nhìn vào quyển vở/
China
Còn em thì sao hả? EM TRAI? /mỉm cười/
HongKong
/giật mình/ h-h…hiểu/nuốt nước bọt/
Cậu nhìn cười, hai anh em nhà này hài hước quá, từ lúc học đến bây giờ có thể nói cậu đã nhịn cười hàng chục lần.
Thiếu điều chỉ muốn lăn ra cười một tràng cho đã đời.
Cách cư xử của China đối với cậu và em trai hắn cũng rất khác biệt. Có thể thấy rõ điều đó chỉ qua một vài phút ngồi học.
China
Ồ? Vậy lát nữa làm bài kiểm tra nhé? Học cũng lâu mà chưa kiểm tra, giờ chắc cũng đến lúc rồi ha?
HongKong
Nhưng anh Vietnam mới học thôi mà? /nhăn mày/
China
Thì kiểm tra mình mày thôi? /nhún vai/
HongKong
Anh thiên vị à!? /không vui/
China
Ừ đấy rồi sao? Mày học lâu hơn Vietnam kiểm tra là đúng, đợi Vietnam học bằng mày đi rồi hẵng nói /thản nhiên/
HongKong
Hu hu, anh Vietnam ơi, cứu em/ khóc lóc/
Cậu chỉ biết cười trừ nhìn nó đang bám víu tay áo mình với chút sức lực ít ỏi, đôi mắt long lanh vô cùng trẻ con.
Cậu chỉ thở dài, nhìn China một cái. Cất lời bào chữa cho HongKong.
Vietnam
Thôi hay để hôm khác rồi kiểm tra sau nhé? /cười trừ/
China
Nhưng mà phải kiểm tra xem nó có học hành gì không chứ? /nhẹ giọng/
Vietnam
Thôi để hôm khác cũng không muộn, hôm nay học nhẹ nhàng thôi nhé?
China
Haiz… thôi được /gật đầu/
China
Còn mày cứ cẩn thận /liếc HongKong/
HongKong
Hí hí, cảm ơn anh nha /ôm Vietnam/
Cậu chỉ cười nhạt, lắc đầu với hai anh em nhà này. Cũng quá hài hước rồi đó chứ?
HongKong nhìn China với ánh mắt với cùng thoải mái. Cong lên nhẹ nhàng khi China không đạt được mục tiêu.
Hắn không nói gì, cứ đợi mấy hôm Vietnam không có ở đây đi, cậu thề sẽ hành nó ra bã, lúc đó thì hết người để cầu cứu.
China
Vậy buổi học kết thúc ở đây ha? Có gì cậu không hiểu cứ nhắn tin hỏi tôi nhé!
Hắn nhẹ nhàng gập sách lại mỉm cười với cậu trước khi hoàn toàn bơ HongKong. Làm nó có chút không vừa ý.
Vietnam
Cảm ơn vì buổi hôm nay nhé! Cậu dạy hay lắm! /gập sách lại/
Cậu cảm thán, China dạy vậy mà dễ hiểu thật, ai làm học sinh của hắn chắc cũng phải điểm China trở lên.
Vietnam
Vậy tôi về trước nhé!
Cậu đứng lên cầm sách vở, vẫy tay với China rồi cũng HongKong ra khỏi phòng, bước xuống tầng một rồi ra ngoài sân.
Trên đường đi xuống còn tranh thủ ngắm nghía mấy bức tranh treo đầu tường, trông không giống mẫu ngoài tiệm lắm, không biết hắn đã mua ở đây nữa.
HongKong
Để em đưa anh về nhé!
Vietnam
Thôi không phiền em, cứ về trước đi.
HongKong
Vậy sao mà được! Em luôn đối xử tốt với ân nhân của mình mà!
Cậu chỉ phì cười, giúp có một chút mà đã được coi là ân nhân, coi vẻ đứa trẻ này ngây thơ vô cùng.
Cùng không lòng vòng gì nhiều cho mất sức, cậu chỉ nhàng nhạt gật đầu một cái. Không dám từ chối sợ người ta buồn, hơn nữa đã mất công hỏi như vậy. Cậu cũng không bị gì phiền phức.
Cậu và nó cùng bước ra ngoài, mắt cậu nhìn vào mấy cuốn vở, mân mê bìa biết rồi suy nghĩ vài thứ.
Nó gọi với từ cổng, cậu lập tức tỉnh người bước nhanh theo nói. Cho tới khi đứng trước chiếc chiếc xe đen to lớn. Cậu đứng người.
Cậu tưởng đứa trẻ này đi xe đạp điện?
Nó mở cửa cẩn thận cho cậu vào trước rồi tiến lên cửa đối diện mở ra rồi bước vào.
Vừa hay cậu thở nhẹ ra một hơi.
HongKong
Pff… Anh làm gì mà thở phào thế?
Vietnam
Anh tưởng em lái xe /cười gượng/
HongKong
Em cũng muốn đấy nhưng China mà biết chắc chắn sẽ chôn sống em /thở hắt/
Cậu tự dưng thấy có thiện cảm với China quá, một người anh trai có tâm với em mình. Cậu thở dài, ước gì anh trai cậu cũng được như thế thì tốt quá.
Chiếc xe dần chuyển bánh, cậu nhìn qua cửa sổ, ngắm cây xanh trải dài đầy đường.
HongKong
Nhà anh ở đâu vậy? /quay ra đằng sau/
Vietnam
Cứ đưa anh đến trường là được! Nhà anh gần đó!
Cậu cười nhẹ mắt lại nhắm qua cửa sổ, tò mò về đống nhiệm vụ mình sắp phải đối mặt với, cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Chỉ lo sợ rằng cậu sẽ không vượt qua được. Dù gì thì cậu cũng chẳng biết nhiệm vụ là gì, khó hay dễ đều không có thông tin.
Bản thân cậu đúng là nên cẩn thận một chút…
Chỉ một loáng sau, chiếc xe đã hoàn toàn ngưng lại trước cổng trường quen thuộc. Cậu mở cửa xe, bước ra ngoài.
HongKong
Anh về cẩn thận nhé!
HongKong
Bye bye anh ạ! /vẫy tay/
Vietnam
Ừm! Về nhé! /vẫy tay lại/
Cậu tạm biệt nó, đóng cửa lại rồi rời đi. Trên tay là mấy cuốn sách đã được viết vài trang, miệng lẩm nhẩm mấy thứ China đã giảng.
Cảnh cửa nhà dần mở ra, cậu để cặp xuống, lập tức đi vào nhà bếp, chuẩn bị cho bữa ăn tối. Ăn trước rồi tắm sau cũng chẳng sao, cậu nhìn tủ lạnh.
Chọn nhanh vài món cơ bản rồi nhanh tay lấy chảo và cắm cơm.
Dù không có khẩu vị nhưng cậu vẫn phải ăn, còn sống để quay về thế giới của mình chứ.
Cậu cười nhạt, lông mi trĩu xuống.
Cầm đôi đũa mà khuấy khuấy thứ bột trong chậu.
Thì thoảng lại cười lên vì sự ngoan ngoãn của HongKong. Những đứa trẻ ở độ tuổi của HongKong thường không được như vậy, hồn nhiên như vậy lại càng hiếm hơn. Có thể nói đây chính là lần đầu cậu gặp đứa trẻ như vậy.
Cậu bỗng cảm thấy vui vẻ, miệng còn lẩm nhẩm vài câu nhạc quen thuộc. Đầu lắc lư hưởng thụ.
Author
Nay ngày của các cậu có vui hăm nè?
Author
Ùm về vấn đề truyện của tớ thì tớ thấy nó hơi xàm, các cậu thấy sao nè? Có vấn đề gì hăm?
Author
Hy hy, lần đầu viết truyện chat cần học hỏi nhiều lắm, thông cảm cho tớ nha:3
Author
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ ạ!
Comments
he lo
tui nghĩ nên để là bát thay chậu ak
2025-04-16
1
𝐃𝐚̂𝐮𝐮 𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐚
hmm tớ nghĩ nếu như lúc hc hay hc xong thì cậu nên dùng ... hay j đó cắc đoạn ý cho dễ hiểu chứ ghi liền thì nó hơi khó hiểu á=>> tớ góp ý một xíu néu cậu thí phiền thì thui ạ
2024-12-19
5
Svet lười rồi nek:<
Saooo mà cuteee vậy trời ><
2024-12-13
3