[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Đối Phó
Cậu đứng nguyên ở thang máy, chết sững khi biết vẫn còn có người có bên trong, đôi mắt thất thần.Cậu nên làm gì bây giờ? Mắt cậu đưa tới chiếc bàn mình từng ngồi.
May thật, điện thoại vẫn còn đó, nhưng thứ quan trọng hơn là cậu nên lấy nó kiểu gì, hay cậu xuống nhờ mấy cô lại công nhỉ?
Cậu gật gù, thấy ý kiến của mình có vẻ cũng được liền bấm thang máy, một lần nữa đi chuyển xuống tầng một.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, may sao vẫn còn lác đác một vài cô lao công ở đây, không chút chần chừ, cậu tiến đến một người bất kì.
Lấy một hơi ngắn trước khi lên tiếng.
Lao Công
Có gì không thưa cậu?
Cậu khẽ giật mình khi thấy cô dùng kính ngữ, nhưng chợt quên mất đây là thế giới khác. Cậu thở ra một hơi nhẹ, điều chỉnh cảm xác trước khi nói tiếp.
Vietnam
Con có quên một vại điện thoại ở tầng ba á cô, cô lên lấy dùm con được không?
Lao Công
Bổn phận của tôi chỉ ở tầng một thôi ạ, tầng hai là của một đội khác!
Vietnam
À… Vậy họ đã đến chưa ạ?
Lao Công
Phải tầm ba giờ chiều nay họ mới đến, hoặc cậu có thể thoải mái lên lấy ạ!
Cậu cười gượng, gật đầu cảm ơn, nếu có thể thoái mái lên lấy thì cậu hỏi cô ấy làm gì cơ chứ, cậu khóc ròng trong lòng, một lần nữa lại đi vào cầu thang máy.
Tâm trạng vô cùng tồi tệ, chỉ có cảm giác không an toàn, cậu chỉ lặng người, cầu nguyện, mong sao cho bản thân qua được kiếp nạn này.
Chẳng để cậu đợi lâu, cửa thang máy lập tức mở ra, khung cảnh tráng lệ có chút bừa bộn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, chần chừ.
Cậu giật mình, nụ cười trên môi lập tức méo xẹp đi, bất lực không biết bản thân nên làm gì.
Thiếu Nữ
Hức hức! Tôi xin lỗi mà!
Là giọng của thiếu nữ đó, cậu ngạc nhiên, cậu tưởng cô ta đã được kéo đi từ lâu rồi chứ?
Một lần nữa cậu lại rơi vào khó xử.
Nhưng biết bản thân đứng ở đây mãi không được tích sự gì nên cậu nuốt nước bọt, ực một cái. Chân nâng lên.
Chỉ cần coi như mình không biết gì chẳng phải là sẽ xong sao.
Rồi mắt cậu chỉ tập trung vào bảng, chân dù hơi run nhưng vẫn bước ra. Hoàn toán không nhìn về phía nào khác, thẳng đến cái bàn mình đã ngồi, trên đó còn có chiếc điện thoại.
Cậu nuốt nước bọt liên tục, đôi mắt liên tục run lên cố gắng không quay đầu về phía sau, mong rằng những người đang ở kia sẽ không để ý đến cậu.
Cho đến khi đã cầm được chiếc điện thoại, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm, giờ thì cậu chỉ cần dán mắt vào điện thoại coi như không biết gì là được rồi.
Cậu thầm thở phào, nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu nhìn vào điện thoại một vài tin nhắn bỗng hiện lên bất thường, tò mò cậu liền ấn vào.
?
Ồ? Một vị khách không mời mà tới?
Cậu giật mình, khóc ròng vì bản tính tò mò của mình, nó vừa hại cậu đúng hơn nữa là nó vừa giúp cậu một bước lên thiên đàng sớm hơn.
Giọng nói lúc nãy cậu không cần nhìn mặt cũng đủ biết là của ai.
Cậu rùng mình, nhanh chóng tải thông tin, tiếp theo cậu nên làm gì?
Tiếng giàu mà sát với nền nhà lạnh lẽo, cậu càng hoảng loạn, hắn ta là đáng tiến lại gần đây, ngày một gần. Vô cùng biết cách làm người khác hoảng sợ.
Cậu phải làm gì đó! Nếu không sẽ toang mất!
Vietnam
Ahaha, xin chào! /quay người lại/
Miệng cậu gượng gạo, đôi mắt nhìn qua phái chiếc bảng xanh đang hiện lên nhanh chóng rồi lại nhìn hắn.
Nhân vật: America
Tuổi: 16
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m81 (đang phát triển)
Thân phận: Nam chính
Vietnam
Rất vui được gặp cậu /cười gượng/
Cậu chống tay lên bàn hơi chùng xuống cố gắng lùi ra đằng sau một chút, hắn thì chẳng vẻ gì là vội vàng bước đi chậm rãi và từ tốn đến đáng sợ.
America
Sao giờ này cậu lại ở đây? /nghiêng đầu/
Giọng nói hắn vang lên, cậu ớn lạnh, mặt đối mặt với hắn, nghiễm nhiên lời hắn nói chẳng có vẻ gì là thân thiện hay thật lòng.
Vietnam
Tôi lên đây lấy- lấy điện thoại mình bỏ quên.
Mắt cậu đánh ra chỗ khác, tránh hắn nhưng lại gặp phải khung cảnh thiếu nữ kia bị đánh cho bầm dập tơi tả thì lại lảng tránh.
America
Thật vậy sao? /nhướn mày/
Nở một nụ cười cũng đủ làm cậu sởn gai óc, cậu chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi đây, không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.
America
Vậy hẳn cậu đã thấy hết những gì đã xảy ra rồi nhỉ?
Vietnam
K-không hề, tôi không thấy gì cả.
Dù biết đây là một lời nói dối mà ai cũng biết là nói dối nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài chối bỏ câu hỏi của hắn.
America
Giờ thì thấy rồi đấy! /cong mắt/
Hắn đứng gọn sáng một bên, để dành cho cậu khung cảnh thảm thương trước mặt, đôi mắt cậu mới chỉ nhìn được hai giây đã dứt khoát bị đưa ra chỗ khác.
Lần này cậu chỉ cười ha ha, nhạt nhẽo.
Một lực đột ngột bóp chặt lấy cằm cậu, cậu nhăn mày, hắn giữ chặt như muốn bóp nát ngắm nghía rồi đánh giá. Cậu khó chịu nhưng không lên tiếng, căn bản miệng đã không thể mở ra.
America
Nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường…
America
Khá phù hợp để đi tiếp khách đó chứ?
Hắn cười nhạt, nhìn khuôn mặt căng như dây đàn của cậu mà phì cười một cái.
Cậu rùng mình, hắn nhẹ nhàng bỏ tay khỏi cằm cậu, gia vẻ điệu bộ đầu hàng khi thấy đôi mắt đang đằng đằng sát khí của cậu.
Hắn đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ!?
Vietnam
Vậy tôi còn có tiết học chiều, tôi xin phép! /cúi người/
Cậu đi qua hắn, ôm cái điện thoại mà bước nhanh đi.
America
Ấy! Khoan đã, làm gì mà vội thế~?
Cậu khựng lại, tên này còn muốn gì từ một kẻ vô dụng như cậu nữa? Chẳng lẽ lại định cậu đưa đi tiếp khách thật?
Cậu vẫn quay người lại, cười gượng một cái đầy vẻ ẩn ý, chân đã trong tư thế tháo chạy.
America
Đã lỡ đến đây rồi, chỉ bằng cậu vào góp vui cùng tôi đi? /mỉm cười/
Hắn là đang mời cậu vào, cùng đám người kia đánh thiếu nữ đó? Hắn bị điên à? Trong đầu đang hắn đang chứa cái quái gì vậy?
?
Mày đi hơi xa rồi đấy… A.m.e.r.i.c.a
Cái gằn giọng của người nó làm cậu chú ý đến, con người sắc lạnh sắc bén ghim sâu vào America. Đầy vẻ không hài lòng
Nhân vật: Russia
Tuổi: 16
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m83 (đang phát triển)
Thân phận: Nam chính
Author
Ô nô, xin lỗi vì hôm qua tớ khum ra chap nhó!
Author
Game ra mấy sự kiện mới nên chăm cày quá.
Author
Quên mất là mình viết truyện
Author
Cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ ạ!
Comments
Ê?
mom chơi game gì z
2024-11-07
4
Diệp Mẫn Như Nguyễn
*ra vẻ
2025-02-01
2
Eri__♏️
Chắc chắn là chồng T rồi. Rus phải ko
2025-01-30
3