Họ vừa thi cuối kì lớp 11 xong, năm sau sẽ là một năm phải vô cùng cố gắng nữa. Ba người họ, mỗi người một chí hướng nhưng luôn cạnh bên và hỗ trợ cho nhau.
Anh và cô tuy không nhận mối quan hệ không hẳn là anh em chí cốt như bình thường mà nó lại ở một mặt khác rồi. Họ không thừa nhận nhưng ai cũng thừa biết,mẹ của Khiêm và cả mẹ cô cũng ủng hộ vô cùng.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, dưới những tán cây cổ thụ to lớn kia, khung cảnh học sinh thi nhau đi về lớp vô cùng đẹp mắt, khiến cho người ta không hẹn mà cùng hồi tưởng về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Bức tranh xuân thì luôn như vậy, luôn khiến cho người ta phải ngắm nhìn nó, lại càng yêu thêm tuổi trẻ hơn..
Ba người họ cùng nhau đi vào , rồi lại mỗi người rẽ một hướng.
Thanh xuân như gió thoảng mây bay. Thoáng chốc đã qua thời gian học cấp 3 , cả ba người đều vượt qua kì thi, thành công vào được mái trường đại học mà bản thân ao ước. Đối với anh và cô mà nói thì học chính là con đường để trở mình, như cá chép vượt vũ môn hóa Rồng.
Một cánh cửa mới được mở ra, một tương lai tươi đẹp, có khó khăn trắc trở nhưng chắc chắc anh và cô sẽ vượt qua lấy được cơ hội trở mình, báo hiếu phụ mẫu.
" Cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi, hôm nay là ngày cuối chúng ta được ngồi dưới mái trường này rồi.... tớ sẽ nhớ các cậu chết mất" Ngọc My ngồi bên bờ hồ cùng hai cô bạn thân, ánh nắng xuyên qua tán lá cây, phản chói vào gương mặt xinh đẹp của cô, điểm thu hút nhất của cô có lẽ là đôi mắt ấy, đôi mắt phượng đó, ánh mắt lấp lánh vì sao thêm tô điểm cho khuôn mặt mĩ lệ ấy, trông là lạ nhưng lại cuốn hút vô cùng.
" Nhớ thì lâu lâu chúng ta vẫn có thể gặp nhau, sau đấy.. cùng nhau đi uống cafe, kể về cuộc sống đại học của bản thân, nói chung chỉ cần chúng ta vẫn nhớ tới nhau, thì cho dù không chung đại học, sống không chung thành phố đi chăng nữa thì chúng ta vẫn mãi là bạn mà..! " Ngô Như Ý khẽ nói, trong mắt từ bao giờ đã phủ một tầng sương, có lẽ chính cô cũng không muốn xa Ngọc My, 9 năm cô bị kì thị và bạo lực, lên phổ thông cô theo quá khứ mà khép mình lại. Nhưng Ngọc My đã đến như tia nắng chữa lành mọi vết thương đã hằn sâu trong tâm cô từ thuở nào. Giờ đây cô phải theo gia đình chuyển đến thành phố khác. E là cả đời cô không được gặp lại cậu ấy nữa, chiếc gông gia đình sẽ khóa chặt cô mãi mãi....
" Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau mà, mãi mãi là chị em tốt, nhưng mà hai chị đi rồi, còn mỗi em ở ngôi trường này, anh hai em và cả anh Khiêm cũng đi cả rồi.. " hic hic, tiếng nấc của cô gái nhỏ Lâm Vỹ Tình ngày càng to hơn, khuôn mặt baby khả ái bị những giọt nước mắt phủ lên, trông đau thương vô cùng. Hai người Ngọc My và Như Ý ngồi bên cạnh vỗ về cô bé ngốc, khóe mắt cũng cay cay theo rồi.
Kết thúc một buổi chiều đẹp đẽ , bước ra khỏi cánh cổng trường này, từ nay họ không còn là học sinh cấp ba nữa, phải ra ngoài xã hội chịu thử thách và va chạm. Phải tự bước đi trên con đường mà họ chọn, cho dù có vấp ngã cũng phải cố gắng đứng dậy và đi tiếp, hoàn cảnh không cho phép họ gục ngã hay yếu đuối, cha mẹ đã không còn có thể đứng bên làm chỗ dựa vững chắc nữa, bây giờ họ cần cô bảo vệ họ, làm chỗ dựa cho họ.
Ba người rời đi, trong lòng tự thề rằng phải thành công, thay đổi số phận. NHẤT ĐỊNH PHẢI THÀNH CÔNG!!!!
Updated 27 Episodes
Comments
Gia Tú
Viết hay quá kkkk
2024-08-17
0
𝙎𝙐𝙉𝙉𝙔
ra chap ms nhanh nha tg
2024-08-15
0