#16 Sự thức tỉnh

   Hai ngày này, vẫn là Gia Khiêm ở bên cạnh cô. Bà Lư thì tranh thủ về Tây Thành. Hai vợ chồng Diệp phu nhân thì điều đặn chiều nào cũng tới thăm con.

Cứ như vậy kéo dài đến hơn nữa tháng sau, cũng đã tới ngày anh phải quay về Giang Liêu. Vì đợt trước anh đã giành được học bổng qua nước ngoài học trong vòng kỳ sắp tới nên anh bắt buộc phải trở lại.

Chiều hôm ấy, Khiêm đi ra sân bay, lên máy bay, bay về Giang Liêu. Chiều hôm đó cũng là lúc Lâm Vỹ Tuấn lên máy bay, bay về Bắc Thành.

Cùng chiều ngày hôm ấy. Thời gian đã điểm. Lúc Ông bà Diệp như thường lệ vào thăm Diệp Chi Hạ. Dương Phi Yến ngồi xuống chiếc ghế, cầm lấy tay Chi Hạ , lại đau lòng rơi nước mắt nhìn con gái bé bỏng. Mất tích mười lăm năm, sau khi tìm lại thì là tình trạng như thế này đây. Bảo người làm mẹ như làm sao không đau lòng cho được.

Ông Diệp cũng lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt sắp tuôn trào lại. Ông yêu con gái, cũng yêu Phi Yến, hiện tại người của Dương Gia và Diệp Gia chưa ai biết chuyện đã tìm được Diệp Chi Hạ, nên hiện tại ông là chỗ dựa vững chắc nhất của Phi Yến, ông không cho phép bản thân yếu đuối. Ông muốn làm bờ vai cho bà tựa vào mỗi khi đau buồn.

Đột nhiên, bàn tay thon thả đang được Dương Phi Yến nắm chặt lại cử động, Dương Phi Yến còn tưởng mình xảy ra ảo giác nữa. Nhưng bà nhìn lại, thật sự ngón tay thon dài đó đang nhúc nhích thật. Bà không ảo giác, không hề nhìn nhầm.

Đến lúc bà phản ứng lại, liền bảo ông Diệp đi gọi bác sĩ. Ông Diệp nghe vậy vừa vui mừng vừa hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.

Trong lúc đó, Diệp Chi Hạ đã tỉnh lại. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt. Cô chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra cả. Đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp Dương Phi Yến đang nhìn chằm chằm mình. Đầu óc cô choáng váng.

Nội tâm Dương Phi Yến lúc này đang kêu gào, bà muốn tiến lại ôm con gái, muốn nói cho nó biết bà là mẹ ruột nó, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Bác sĩ dặn khi Diệp Chi Hạ tỉnh lại không nên nói chuyện con ruột con nuôi, phải đợi thời gian cô kịp thích ứng mọi việc rồi mới từ từ nói cho cô biết chuyện. Nên bà không thể vì chút tâm tư mà ảnh hưởng đến con gái được.

Cô mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng lúc này bác sĩ đã cùng với Ông Diệp đến kiểm tra.

Sau khoảng 15 phút kiểm tra, nhận thấy mọi chỉ số và trạng thái của cô bình thường, bác sĩ liền dặn dò, cô cần ăn gì, uống thuốc và thực hiện bài tập phục hồi vì sau gần ba tháng có thể các chức năng sẽ chưa thích ứng được sự tỉnh lại này của cô.

Sau khi bác sĩ đi, cô được Dương Phi Yến đưa cho một ly nước ấm để uống.

Lúc này thần trí của cô đã dần khôi phục lại. Cô biết bản thân đây là nhập viện rồi. Nhưng không biết vì sao lại nhập viện, cũng rất tò mò về hai người trước mặt này.

" Cho cháu hỏi..... hai bác đây là? " Cô ngập ngừng rồi cũng hỏi.

" Bọn ta là bạn của mẹ cháu, mẹ cháu về lại Tây Thành để chăm sóc cho bà ngoại cháu nên đã nhờ bọn ta chăm sóc con giúp " . Nhận thấy Phi Yến như đang chìm đắm trong cảm xúc vui mừng nên Diệp Trí đã trả lời câu hỏi của cô.

Cô nghe vậy liền cảm ơn.

" Vậy con cảm ơn hai bác ạ! Đã làm phiền hai bác rồi! , nhưng có thể cho con hỏi tại sao con lại nhập viện không ạ " cô e dè hỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play