Bây giờ đã gần 23 giờ rồi. Đã hơn 8 tiếng cánh cửa phòng ấy đóng lại. Vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.
8 tiếng vừa qua mọi người ở ngoài phòng bệnh cầu nguyện cho cô. Cả những người đi ngang cũng để lại lời chúc tới cô gái nhỏ .
Đột nhiên cửa phòng phòng phẫu thuật mở ra. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với họ mà là thần chết. Bác sĩ đi ra mang theo tin dữ.
" Trong lúc phẫu thuật mặc dù đã dự đoán nhưng không ngờ bệnh nhân bị xuất huyết khá nhiều. Bây giờ chỉ còn cách truyền máu thì bệnh nhân mới có khả năng được, nếu cứ cố chấp khả năng sống không quá 30%"
Đây giống như lệnh ban tử với tâm trí của mỗi người ở đây. Mọi người đều mong cô có thể sống, thần chết sẽ bỏ qua cho cô nhưng dường như không ai nghe thấy lời thỉnh cầu của họ.
Lại nói đến hai vợ chồng khi sáng, vì bà lão nhập viện nên họ cũng ở lại. Nhưng vì không khí ở bệnh viện quá ngột ngạt nên người vợ không ngủ được, thành ra cả hai vợ chồng đi xuống sảnh vài vòng cho khuây khỏa. Không ngờ cô bé vẫn còn trong phòng phẫu thuật nên họ cũng nán lại nghe. Vì thế tâm trạng cũng buồn rầu giúp gia đình.
Lúc này bác sĩ hỏi bà Lư
" Bà là mẹ của bệnh nhân đúng không, chúng tôi cần bà làm xét nghiệm để truyền máu " .
Lời của vị bác sĩ vừa dứt, bà ấy liền hoảng loạn, bà không biết phải đối mặt thế nào nữa. Bác sĩ không hiểu tại sao tình trạng con bà đang nguy cấp mà bà lại không đi xét nghiệm để nhanh chóng truyền máu mà lại như vậy, điều này khiến cho vị bác sĩ nóng nảy hơn bao giờ hết. Vì thời gian là vàng bạc nếu chần chừ bệnh nhân sẽ nguy hiểm.
Vì bà Lư không biết Y học, bà chỉ biết con gái bà thuộc nhóm máu Rh- còn bà thuộc nhóm máu A bà không biết có truyền được không nữa. Tới giờ phút này bà vì cứu con, đành phải nói ra sự thật.
" Bác sĩ.... tôi.... tôi.. tôi không phải mẹ ruột của đứa trẻ" bà vừa nói dứt câu liền khóc. Đứa con này của bà là vào 15 năm trước bà và chồng đã kết hôn được mười năm vẫn chưa có con, đâu ra một cô bé chạy lại cầu cứu họ, nói là có người xấu, sau đó liền ngất đi. Ông bà đưa cô bé vào bệnh viện, sau khi hồi sức, ông bà vì chưa có con nên không muốn đưa cô bé đi, nên giữ cô bé lại. Lần trước con bé phát bệnh là khi lên 4 , ông bà nhà cũng khá giả vì bà là giáo viên ông là quân nhân, nên đủ tiền lo chi phí phẫu thuật khi cô lên 8 thì ông mất.
Tất cả mọi người ở đó như chết lặng khi nghe được câu nói này.
" Con bé là ngày xưa tôi nhặt được, lúc đó con bé chạy loạn, trên người đầy vết thương, khi chạy đến tôi thì ngất lịm đi, là tôi đưa nó đến bệnh viện, sau đó chúng tôi đưa con bé lại chỗ mà nó đến thì không thấy ai đi tìm nên đã nhận con bé làm con nuôi" bà Lư cố gắng nặn ra từng chữ, đây là sự thật mà bà ích kỷ muốn giấu đi, bà muốn cô là con gái của bà.
Lúc này sắc mặt của người phụ nữ ngồi bên kia đã tái đi từ bao giờ. Bà không chắc, nhưng hôm nay, từ khi bà đến bệnh viện, trái tim bà cứ treo lơ lủng rồi quặn thắt từng cơn. Bà không chắc, vì hiện giờ có rất nhiều đứa trẻ đi lạc. Nếu là cô bé đó, vậy tại sao ở gần như vậy mà năm đó tìm mãi không ra, mọi nơi lân cận bà đều ra sức cho người đi tìm rồi mà. Bà nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi không có vấn đề gì cả.
Updated 27 Episodes
Comments