Nói chuyện một lúc ông bà Diệp phải quay lại công ty giải quyết công việc nên rời đi trước . Niên Chỉ Khanh cũng đi về nhà, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội cô, cô phải về sớm chuẩn bị. Còn lại mẹ Lư, anh khuyên bà về nghỉ ngơi đi, anh ở đây chăm. sóc cô cho, hơn nửa tháng nữa anh mới trở lại Giang Thành.
Tất cả mọi người đã ra về. Anh lại ngẫn ngơ một lúc sau đó ngắm nhìn khuôn mặt của Diệp Chi Hạ.
Cô giờ đây lúc nào cũng đội một chiếc mủ. Nằm hai tháng trời, không hoạt động lại thêm chế độ dinh dưỡng đặc biệt làm cho cô tăng thêm hai cân. Làm cho khuôn mặt đó mũm mĩm một tí nhưng không khiến vẻ đẹp của cô bị hao mòn.
Anh ngồi ngắm cô. Nhớ lại quảng thời gian gần mười năm nay luôn có Chi Hạ bên cạnh. Một cô gái năng động hoạt bát, hay cười cũng hay pha trò chọc ghẹo cậu. Giờ đây khi cậu đến cô chỉ nằm yên bất động.
Giọt nước mắt của cậu đã rơi, cậu không biết cô sẽ ngủ đến khi nào. Liệu cô có bỏ rơi cậu hay không, lúc đó cậu phải làm như thế nào chứ.
Ngay lúc cậu đang cúi mặt khóc thì bỗng cánh cửa mở ra, người vào là Lưu Ninh, từ ngày cô vào bệnh viện tới giờ, cô ta mang danh bạn thân nhưng đến được 1 lần đi cùng thầy hiệu trưởng và đàn anh Tề Mặc Thần.
Thật ra Lưu Ninh không định đến nhưng biết Gia Khiêm đã đến bệnh viện nên côi nói với Chu Y Y và Niên Chỉ Khanh bận việc để chạy đến bệnh viện .
Gia Khiêm thấy có người đến liền vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Đứng dậy chào hỏi Lưu Ninh, anh vẫn nhớ cô gái này, trong lần trước sinh nhật Diệp Chi Hạ anh đã gặp qua rồi.
Lưu Ninh cũng chào hỏi anh, sau đó làm ra dáng vẻ thương tâm kể về những ngày tháng khi Ngọc My còn ở bên cạnh, cho đến hơn hai tháng nay không còn hình bóng cô ấy nữa.
Khiêm cứ nghĩ cô ta chắc cũng giống như Niên Chỉ Khanh và Chu Y Y, đều yêu thương Diệp Chi Hạ nên cũng gật đầu. Đồng tình với việc không quen với việc Chi Hạ cứ im lặng mãi như vậy.
Lưu Ninh thấy Gia Khiêm nói chuyện với mình thì rất vui, trong lòng sớm đã nhảy múa tưng bừng. Nhưng anh quan tâm quá mức với Ngọc My làm cô ta rất không vui.
Nói chuyện một hồi, lớp phòng bị của Gia Khiêm cũng vỡ, anh bật khóc vì cô cứ mãi hôn mê như vậy.
Lưu Ninh thấy anh khóc thì như một vị thần, bay thẳng từ ghế đối diện sang bên này, vỗ lưng cậu bảo cậu đừng khóc.
Lúc này Gia Khiêm đang chìm đắm trong sự đau thương vì nhớ dáng vẻ ngày xưa của Diệp Chi Hạ, hoàn toàn không để ý đến người bạn thân thiết của Chi Hạ đang có ý đồ bất chính với mình.
" Cậu đừng quá buồn, à cậu mới tới Thẩm Dương mấy lần thôi đúng không, hay tôi đưa cậu đi vài nơi cho khuây khỏa nhé " Lưu Ninh ra sức dụ dỗ quyến rũ Gia Khiêm. Khi cúi đầu nói chuyện với cậu còn cố tình để lộ ra sắc xuân phía trước. Nhưng Gia Khiêm không hề để ý tới cô ta, người mà cậu để tâm hiện tại chỉ có duy nhất cô gái nằm trên giường bệnh kia thôi.
" Không cần đâu, tôi ở đây xem chừng cậu ấy " . Khiêm giờ đây chỉ muốn ở bên Diệp Chi Hạ, anh không quan tâm bất cứ cái gì cả.
Thấy kế hoạch dụ dỗ không thành , Lưu Ninh liền tìm cách ở lại, cô ta đi ra ngoài rồi gọi cho Niên Chỉ Khanh bảo rằng bản thân không khỏe , tối nay sẽ không đi ăn cùng cô và Chu Y Y được, sau đó đi xuống sảnh căn tin mua đồ ăn, rồi đi lên.
" Cậu chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, hôm nay sẵn tiện tôi cũng ở lại, tôi cũng chưa ăn gì, mua thêm cho cậu một phần, cậu mau ăn đi " Cô ta vừa nói vừa nói vừa dọn cơm ra.
" Cô không cần ở lại đâu, tôi sẽ ở lại với cô ấy, tôi cũng không ăn cơm đâu, cô ăn xong rồi về đi. Đường tối nguy hiểm " Khiêm nhẹ nhàng từ chối Lưu Ninh. Dù gì nam nữ ở chung một phòng cả đêm khó tránh bị dị nghị, anh cũng không muốn phiền ai, chỉ muốn tự mình chăm sóc cho Diệp Chi Hạ.
Nghe vậy, Lưu Ninh cũng không mặt dày ở lại nữa mà chỉ ậm ừ rồi dọn cơm vào, sau đó tức giận ra về. Đi xuống sảnh có thùng rác cô liền vứt phần cơm vào đó. Trùng hợp làm sao cảnh này bị Hoa Dực Liên đang đi ra từ tòa nhà phía đối diện nhìn thấy.
Bà nhớ cô gái này, cũng là bạn cùng phòng với Niên Chỉ Khanh và Diệp Chi Hạ.
Nhưng rõ ràng buổi trưa Chỉ Khanh bảo tối sẽ đi ăn cùng Lưu Ninh với Chu Y Y mà. Cũng đã hơn bảy giờ rồi sao cô gái này còn ở đây nhỉ.
Updated 27 Episodes
Comments