#10 . Bầu trời nắng

Mọi người cũng như trút bỏ hết nỗi lo sợ cả ngày hôm nay. Hiện tại đã là hai giờ sáng, Bà Lư và Gia Khiêm lần lượt cảm ơn mọi người và xin lỗi vì đã làm phiền đến họ.

Mọi người ai về nhà nấy, cha mẹ Lâm thì về khách sạn, Điền Vi là mẹ của Gia Khiêm cũng đi về khác sạn. Khiêm và bà Lư cùng Niên Chỉ Khanh và Chu Y Y cũng ở lại, vì dù gì bây giờ đã là hai giờ sáng, kí túc xá cũng đã đóng cửa từ lâu.

Sáu giờ sáng hôm sau, một bóng dáng vội vã bước ra từ máy bay, vừa đáp xuống liền đi thẳng ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện ĐK Thành Phố.

Đường từ sân bay về đến bệnh viện vốn đã xa, cần ít nhất 45 phút để đến, cậu đã gấp, lại còn kẹt xe nên mãi hơn bảy giờ sáng cậu mới đến được bệnh viện.

" Cô y tá cho hỏi hôm qua có một cô sinh viên phẫu thuật não đang nằm ở đâu vậy ạ? " Thanh âm của Lâm Vỹ Tuấn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết . Hôm qua khi nhận được tin, cậu gần như sụp đổ hoàn toàn, mất đi lý trí.

Vừa lúc y tá định trả lời thì Khiêm đang đi mua đồn ăn cho Mẹ Lư , Chu Y Y và Niên Chỉ Khanh về nên đã gọi Lâm Vỹ Tuấn qua.

Lâm Vỹ Tuấn thấy Khiêm thì chạy vội đến . Nhìn Khiêm cũng có chút thần sắc, chắc là Ngọc My đã không sao rồi. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn rất lo cho cô, dù gì cô cũng phải vào phòng phẫu thuật, dạo qua quỷ môn quan một lần mà.

" My My cậu ấy ổn chứ, cậu ấy.. có sao không, có bị gì không??? " Cậu lo lắng đến cuống quýt, hỏi dồn dập không cho Khiêm một cơ hội trả lời.

" Được rồi cậu ngưng đi, Tiểu My không sao, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ còn cần phải đợi qua thời gian phục hồi và kiểm tra nữa mới chắc chắn cậu ấy không sao, cậu cũng đừng lo quá" Khiêm từ tốn giải thích Lâm Vỹ Tuấn.

" Vậy thì tốt " Lâm Vỹ Tuấn nghe vậy thì đáp lại.

Lúc nhìn lại đã thấy Khiêm bước đi rồi, chẳng thèm đợi người anh em này một chút. Đang đi bỗng dưng Khiêm quay lại nghiêm mặt dặn dò.

" Chút nữa cậu nhỏ tiếng thôi đừng ồn, Mọi người đều thức cả đêm, vừa mới thiếp đi được một lúc ".

" Được tôi biết rồi, cậu cũng đi nghỉ đi, thức cả đêm rồi " Lâm Vỹ Tuấn thấy Khiêm có vẻ mệt mỏi liền nhắc nhở cậu. Cho dù như thế nào, nếu họ bệnh thì Ngọc My cũng sẽ cảm thấy làm phiền và tội lỗi với họ cho mà xem.

" Cậu còn ở đó nói tôi, ngồi máy bay lâu như vậy không tốt đâu " Khiêm cũng ôn tồn nhắc nhở Lâm Vỹ Tuấn rằng cậu cũng không khác gì anh.

" Được, vậy chúng ta cùng vào rồi nghỉ ngơi " Hai người bạn cũng gần cả năm chưa gặp lại. Tuy bề ngoài họ hơi lạnh nhạt, nhưng thực chất rất quan tâm nhau. Hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh .

Nói chứ phòng này là do bà Diệp nói người chuẩn bị cho họ, còn cô hiện tại vẫn nằm trong phòng hồi sức.

Hai người đi vào phòng. Căn phòng ngập tràn ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, như tia nắng nhỏ mà hôm qua bọn họ cố gắng giành về bây giờ đã được trả bằng cả bầu trời.

Anh đưa Lâm Vỹ Tuấn đến cửa phòng hồi sức, nhìn qua tấm kính, cả anh và Lâm Vỹ Tuấn đều rất đau lòng nhìn về cô gái nhỏ nằm trên giường. Trên người cắm đầy dây và ống tiêm. Đôi môi hồng hào hôm nào bây giờ lại trở nên nhợt nhạt, mái tóc đen dài đó cũng bị cạo đi rồi, đôi mắt long lanh và giọng nói trong trẻo ấy vẫn chưa quay lại. Bọn họ thật sự nhớ hình dáng ấy đến phát điên rồi.

Vừa sáng hôm nay , gần bảy giờ sáng, vị bác sĩ hôm qua đã đến đưa kết quả xét nghiệm ADN cho ông bà Diệp . Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đưa họ tờ phiếu kết quả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play