Trưa hôm sau Lâm Vỹ Tuấn xuống máy bay. Liền bắt xe đến bệnh viện. Cậu không hề biết cô đã tỉnh lại.
Hôm nay, phòng bệnh của cô náo nhiệt hơn hẳn. Nào là các lão sư, bạn học, cả Hoa Dực Liên cũng đến.
Khi anh đến bệnh viện, đến phòng bệnh của cô thấy đông người còn tưởng xảy ra chuyện gì. Không kịp suy nghĩ trong phút chốc lao đến giường bệnh của cô.
Mọi người ở đó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mà người lúc này cảm thấy cần một cái hố nhất là Lâm Vỹ Tuấn.
Vì cậu lầm tưởng có chuyện không may xảy ra, nên nước mắt bất giác lăn ra khỏi đôi mắt, trải dài trên gò má.
Ai ngờ đập vào mắt anh là cô đang ngồi tựa lưng, tay còn cầm một bát súp. Thấy anh với tốc độ bàn thờ lao vào cô cũng giật mình. Xong thấy gương mặt quen thuộc cô cũng cười mỉm.
" Cậu sao vậy?! " Cô cười vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi Lâm Vỹ Tuấn. Theo cô biết thì lúc cô nhập viện anh đã cất công bay từ NewYork về, lòng cảm thấy vô cùng biết ơn cậu và tất cả mọi người.
" Cậu tỉnh rồi! Cậu không sao là tốt, thời gian qua cậu làm mọi người lo lắng lắm đó, nhanh chóng khỏe lại đi biết chưa! " Cậu có chút bất ngờ, sau đó là cảm giác vui mừng lẫn hờn dỗi.
Mọi người trong phòng thấy một màn này liền bật cười. Xem ra lại thêm một người rơi vào lưới tình của Diệp Chi Hạ rồi. Còn cô thì vẫn vô tư đối với người ta là bạn bè .
Nghe tiếng cười trong phòng, Lâm Vỹ Tuấn lúc này mới nhận ra trong đây còn có rất nhiều cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm. Liền ngại ngùng nới lỏng khoảng cách của anh và cô. Nhìn thấy ông bà Diệp anh liền chào hai người họ.
Diệp Chi Hạ tỏ ra bất ngờ, anh cũng quen hai người bạn của mẹ cô à.
" Cậu cũng quen Bác Diệp hả" cô hỏi Lâm Vỹ Tuấn.
Cậu xém chút nói ra chuyện họ là ba mẹ ruột củ cô thì sao anh không biết được chứ. Lời vừa định nói liền bị câu nói của ông Diệp chặn lại.
" À lần trước khi bà ấy ra tặng máu cho cháu, thằng bé lúc đó cũng ở đó nên thành ra bọn ta quen nhau từ lúc đó " Ông Diệp dường như cảm nhận được nguy hiểm nên đã nói trước. Diệp Chi Hạ vẫn chưa biết chuyện, huống chi bà Lư vài ngày nữa mới trở lại Bắc Thành được. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều người chưa biết chuyện Ngọc My chính là Diệp Chi Hạ.
Lâm Vỹ Tuấn dường như cũng đoán ra được, nên ngại ngùng cười đồng ý với lời nói của ông Diệp.
Sau đó cậu cũng chào hỏi mọi người xung quanh, rồi tìm lấy một cái ghế, ngồi bên cạnh giường của Chi Hạ.
Hôm nay còn có cả Lưu Ninh đến, dù gì cũng là bạn thân hôn mê ba tháng tỉnh lại nên cô cũng đi tránh bị bàn tán.
Khi Lâm Vỹ Tuấn bước vào Lưu Ninh đã chú ý tới cậu, cô biết cậu là Lâm Đại Thiếu Gia của nhà họ Lâm ở Tây Thành. Cũng là người tài sắc vẹn toàn. Học Kinh Tế Học ở nước ngoài lại là công tử thế gia so với người tên Khiêm tốt hơn nhiều.
Mọi người trong phòng trò chuyện về khoảng thời gian cô hôn mê. Hiệu trưởng cũng bảo khi nào cô khỏe hẳn thì về học tập một tháng rồi thi lại. Thì qua thì kỳ sau cô vẫn nhập học chung với các bạn bình thường. Thì không qua thì bắt buộc phải học lại một kỳ.
Diệp Chi Hạ nghe vậy liền đồng ý, bảo mình chắc chắn sẽ vượt qua. Trong lòng thầm nghĩ hiệu trưởng đúng là rất công tâm, cô rất kính phục ông trong tác phong làm việc.
Updated 27 Episodes
Comments