Tề Nhu Yên bị câu nói của anh làm cho đơ người. Cô thấy rõ ràng người trong bức họa kia là dáng vẻ của cô. Anh nói chưa lần nào đặc biệt đối xử với cô. Vậy lần trước tại sao khi cô bệnh, anh liền quan tâm hỏi han, những điều đó mà gọi là không quan tâm ư. Cứ theo lối suy nghĩ ngôn tình não tàn đó của bản thân, cô ta cứ nghĩ chắc là do cô tỏ tình không biết chọn chỗ, nói ra trước mặt người khác nên anh mới ngại rồi giận lẫy cô.
" Khiêm Khiêm, cậu đừng ngại mà, tớ biết hôm nay tớ tỏ tình không đúng lúc. Tớ xin lỗi cậu đừng như vậy nữa, tớ biết cậu có tình cảm với tớ, nhưng vì gia đình cậu không được giàu có như nhà tớ nên cậu mới không dám thổ lộ, tớ xin lỗi, vậy tối nay nhé, tối nay cậu ra sân tập, tớ sẽ tỏ tình lại, cậu đừng ngại nhé " Tề Nhu Yên vẫn rất hồn nhiên mà nói. Đám đông ăn dưa cũng được một phen hóng chuyện nữ phụ não tàn, ngu ngốc chạy theo nam chính lạnh lùng. Càng nghĩ bọn họ càng mắc cười.
Không biết Tề Nhu Yên lấy đâu ra tự tin rằng Gia Khiêm thích cô ta, nhà cô ta đúng là giàu, nhưng cũng chưa đến mức có thể đem ra thị uy như vậy. Hở là đem ra vì tớ nhà giàu, nhìn mà phát ớn. Hơn nữa Gia Khiêm người ta là học sinh giỏi đúng chất, hơn nữa còn được học bổng chứ ai như cô ta chứ. Ỷ có chút tiền liền dở mọi thủ đoạn ra. Thật không hiểu cô ta lấy từ đâu ra sự tự tin như vậy.
Gia Khiêm lúc này đã chán ghét tột cùng Tề Nhu Yên
" Cô có bệnh hoang tưởng sao? " Tề Nhu Yên nghe được câu này liền đứng hình mất vài giây, vừa mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị Gia Khiêm đón trước chặn họng.
" Đúng là tôi thích người trong tranh, nhưng không phải cô, còn việc tôi đối xử đặc biệt với cô hoàn toàn không có. Lúc đó cô bị bệnh, tất cả mọi người đều là bạn học nên giúp đỡ, cô đừng cái gì cũng nghĩ người ta thích mình chứ. Còn nữa tôi chưa bao giờ tự ti về thân thế cả, tôi yêu gia đình tôi. Không cần cô phải bày tỏ thay tôi. Tôi nhắc lại lần cuối ,tôi khẳng định, tôi không hề thích cô, cô có bệnh thì đi khám, chứ đừng ở đây phát tiết " Nói xong Khiêm quay mặt bỏ đi, mặc kệ cô ta đứng đó nước mắt rơi lả chả. Còn những người đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh này, như xem được một vở hài kịch, tất cả đồng thanh cười thậm chí còn bàn tán xôn xao.
Nào là Tề Nhu Yên bị bệnh hoang tưởng, nghĩ bản thân là ai, có chút nhan sắc và ít tiền lại còn tỏ vẻ. Nghĩ ai cũng như bọn hám tiền ngoài kia mà chạy tới dùng những lời mật ngọt tâng cô ta lên tận trời cao chắc. Đúng là ngu xuẩn.
Những lời đó, cô ta nghe một chữ cũng không thiếu. Liền ôm mặt chạy ra ngoài, không nhìn đường thế nào mà vấp tế vừa chính xác làm thùng rác đổ ra ngoài. Cơm thừa, bánh, nước đủ thứ ôi thối đổ lên người cô ta, một bộ dạng thê thảm như chất gây cười khiến cho mọi người được một phen vui vẻ. Cô ta chỉ ước hiện tại có cái hố nào chui xuống.
Quả thật rất khâm phục Tề Nhu Yên, cô ta đã bị từ chối thẳng thừng trước con mắt của biết bao nhiêu người, thậm chí còn bị bàn tán . Vậy mà trong lòng cô ả vẫn đinh ninh rằng Gia Khiêm nhất thời thẹn quá hóa giận thôi.
Tôi về nhà cô ta thậm chí còn nhắn tin cho Gia Khiêm để xin lỗi, còn tự cho mình là người xinh đẹp có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Khiêm trước đây kết bạn với cô ta vì học chung lớp và phải làm một dự án nhóm.
Nhưng hiện tại anh đang chán ghét cô đến tột cùng, chẳng thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của ả. Dứt khoát tặng ả dòng chữ" Chặn"
Updated 27 Episodes
Comments