Bà Diệp thấy cô một câu hai bác, nửa câu cũng hai bác trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau khổ .
Ông Diệp cũng hiểu Dương Phi Yến đang nghĩ gì. Liền kể lại toàn bộ sự việc diễn ra từ lúc cô nhập viện tới giờ .
Sau khi nghe được. Diệp Chi Hạ ngây ngốc. Cô không ngờ chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà phải phẫu thuật rồi thậm chí hôn mê bất tỉnh gần ba tháng nay. Khoan, phẫu thuật não. Cô ngồi bật dậy, phi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, cởi chiếc mũ len trên đầu ra. Nhìn khuôn mặt trong gương cô thất thần hết vài phút. Ông Diệp biết cô chắc đang bàng hoàng lắm nên để yên cho cô tự bình tĩnh lại. Dương Phi Yến định tiến vào an ủi cô nhưng bị ông Diệp ngăn lại. Thời gian này để con bé một mình , cho nó chấp nhận bản thân là tốt nhất.
Gần ba mươi phút sau, Diệp Chi Hạ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khác với suy nghĩ của Dương Phi Yến và Diệp Trí, họ nghĩ rằng khi cô thấy mái tóc đó chắc sẽ khóc lên. Vì dù sao cô là con gái lại còn học nghệ thuật, phải đặc biệt chú trọng ngoại hình. Nhưng ngược lại, cô không khóc mà thay vào đó là sự bình tĩnh.
" Hai bác không cần lo cho con ạ, năm con bốn tuổi, cũng từng phải cắt đi mái tóc dài để phẫu thuật, vì vậy đối với loại chuyện này con không cảm thấy quá buồn ạ " . Đúng vậy cô đã từng trải qua rồi, nhưng với độ dài tóc gần 5cm này thì cô vẫn có thể đi nối tóc nên chuyện này không vấn đề gì cả.
Bây giờ thứ cô lo là chuyện thi cử và những người đã chăm sóc cô suốt thời gian cô rơi vào hôn mê.
Nghĩ thế cô lại càng biết ơn hai người Bác này hơn, bà ấy thì sẵn sàng hiến máu cứu cô, cả hai vợ chồng không tiết thời gian chăm sóc cô giúp mẹ, cô nhất định sẽ trả món ân tình này. Còn mẹ cô thời gian qua chắc đã đau lòng và bận rộn vì cô lắm, cả Khiêm và Vỹ Tuấn, hai người họ vô cùng xem trọng việc học, quý trọng thời gian vô cùng, lại chỉ vì cô mà mất công, phí tiền bay về, xem ra qua đợt bệnh này, cô sẽ mắt nợ ân tình rất nhiều người. Cô chắc chắn sẽ đền đáp họ thật tử tế.
Ông bà Diệp thấy cô trầm ngâm một lúc nên gọi cô.
" Chi........ à Ngọc My, cháu có ổn không, thấy có mệt chỗ nào không?! ".
Dương Phi Yến lo lắng hỏi, xém chút gọi luôn cả tên Chi Hạ. Cô được gọi liền thoát khỏi những suy nghĩ đó. Mỉm cười, trả lời bác Diệp.
" Cháu không sao ạ, làm phiền bác có thể dẫn cháu xuống dưới đi dạo không ạ?! " . Cô ngại ngùng hỏi bác Diệp. Thật ra theo lời kể của bác trai Diệp thì cô hôn mê sâu đã ba tháng, hơn nữa cô không chịu được môi trường trong bệnh viện nên muốn ra ngoài hít chút không khí trong lành.
Dương Phi Yến vui vẻ đồng ý, bà dắt cô xuống . Còn ông Diệp sau khi hai người đi xuống phía dưới, ông cũng gọi thông báo cho mẹ Lư, dù gì thời gian qua bà ấy cũng đã vô cùng vất vả chăm sóc Diệp Chi Hạ rồi.
Bà Lư nghe được trong lòng vui mừng khôn xiết, gọi cho Khiêm rồi người này người kia. Mọi người nghe được tâm trạng liền vui vẻ.
Khiêm phía bên kia đã xuống sân bay , hiện giờ anh phải sắp xếp đồ bay ra nước ngoài. Anh vừa vui mừng vừa tự trách tại sao bản thân không ở lại thêm một ngày nữa chứ. Bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cô rồi.
Lâm Vỹ Tuấn vẫn đang trên máy bay, ngày mai anh về là ngay lúc cô đã tỉnh chắc chắn rất vui mừng. Cũng coi như là may mắn. Vì Khiêm ở đây túc trực hơn nửa tháng thì cô không tỉnh, anh vừa đi cô liền tỉnh lại, trùng hợp là thời gian cậu đi về .
Updated 27 Episodes
Comments