#14 Quyền lực nóc nhà của Diệp phu nhân!

Bị người ta từ chối, chặn hết các phương thức liên lạc. Hơn nữa toàn cảnh cô tỏ tình bị từ chối đều được bạn học quay rồi lại một hình thức cũ, up lên diễn đàn trường.

Video đó nhanh chóng lan truyền. Đa phần mọi người đều cảm thấy mất mặt hộ cô. Khu vực bình luận toàn những người cười chê cô. Sau đó cảm thấy tội nghiệp thay cho Gia Khiêm, bị đeo bám đến như vậy.

Sau video đó, hơn một tuần cô ta nghỉ ở nhà trùm chăn khóc. Đa phần mọi người đều không để ý cô ta. Vì cô ta vốn đi học cho có tiếng thôi, chứ trên lớp chẳng học hành gì. Kiến thức vừa học qua hỏi lại cô ta còn chẳng biết. Điểm kiểm tra hai kỳ vừa rồi cũng thuộc loại trung bình.

Hôm nay trường chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Cũng đã hai tháng cô nằm mãi trên chiếc giường đó vẫn chưa tỉnh lại.

Hôm nay anh đặt vé bay về Tây thành thăm mẹ trước.

" Mẹ à, mẹ không cần phải nấu nhiều món như vậy đâu " Khiêm nhìn bàn đồ ăn đầy ắp mà thương mẹ. Mẹ anh lúc nào cũng vậy, cố gắng làm lụng vất vả cho anh ăn học. Nghĩ vậy anh lại càng xót thương mẹ hơn. Cũng rất hận ba anh. Tuy anh chưa từng nghe mẹ nói về người đó. Nhưng sự mất tích, chưa một lần hỏi thăm, để mẹ anh chịu khổ suốt mười chín năm ròng đã làm anh mất sạch thiện cảm về người cha mà lúc nhỏ anh đã từng ao ước.

Bữa cơm cứ thế trôi qua, khắp căn nhà toàn là tiếng nói cười của anh và mẹ. Đã lâu anh chưa được nhìn thấy nụ cười đó trên khuôn mặt của mẹ.

Khiêm ở lại cho đến hết tuần, anh liền bắt vé đến Thẩm Dương để thăm cô.

Lâm Vỹ Tuấn thì vẫn ở nước ngoài. Trường của cậu không giống trường khác, nên vẫn chưa được nghỉ hè.

Cậu đáp sân lúc sáu giờ tối, liền bắt xe đi một mạch đến bệnh viện. Anh biết cô vẫn chưa tỉnh nhưng vẫn cầu mong phép màu xảy ra.

Anh đến bệnh viện, theo lối xưa đi đến phòng của cô. Trùng hợp sao cả Ba mẹ Diệp , Mẹ Lư và Niên Chỉ Khanh đều đang ở đó.

Bà Lư thấy Khiêm tới thì ra đón, xong hỏi han cậu này kia. Ông bà Diệp vẫn có chút kí ức hôm đó, cậu trai trẻ này vẫn luôn đứng trong góc ngày hôm ấy.

" Đây là..... " Bà Diệp lên tiếng hỏi.

" Cháu chào cô, cháu là bạn của cậu ấy ạ " Khiêm nhất thời không biết nên gọi cô là Ngọc My hay là Diệp Chi Hạ.

Như nhìn ra điều bối rối của anh, bà Lư lên tiếng bảo anh từ nay hãy gọi cô là Diệp Chi Hạ. Sau đó giải thích với ông bà Diệp, cũng nói rõ quan hệ giữa hai đứa trẻ.

Ông bà Diệp nghe vậy liền quan sát Khiêm. Trong ấn tượng hiện tại thì cậu bé này vẻ ngoài rất được ăn nói cũng lễ phép , bằng tuổi Chi Hạ chỉ là....

" Cháu là bạn của Chi Hạ à , trông rất sáng lạng, cháu hiện tại đang học ở đại học nào vậy? " Thật ra điều mà họ quan tâm không phải là có giàu hay không mà là trình độ học vấn và giáo dục.

" Dạ thưa cô, cháu đang học đại học Y học Giang Liêu 142 ạ " Khiêm lễ phép đáp.

" Vậy à, cháu xem ra học cũng rất giỏi " bà Diệp vừa nói vừa gật đầu tán thưởng. Từ lúc đến giờ ông Diệp không nói gì không có nghĩa là ông thích thằng nhóc con này, con gái ông là cành vàng lá ngọc, vừa được tìm thấy, không biết sau này thế nào, nhưng nếu con gái ông ở bên cạnh cậu chịu cảnh nghèo khó, ông thật không nỡ để con gái chịu khổ. Nên đối với Khiêm có chút không vừa mắt. Còn vì sao ông không nói gì thì là vì Dương Phi Yến, vợ ông đang ở đây công khai khen Gia Khiêm, hình như cũng rất vừa ý thằng nhãi này. Thì sao ông dám phản đối cho được. Cho dù ông muốn tự sát cũng không ngu ngốc đến mức mà chọn cách này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play