Bà cũng định nghĩ vậy, nhưng giây tiếp theo, câu nói của vị bác sĩ đó đã khiến cho bà và chồng không thể không nghi ngờ về thân phận của cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật kia.
" Vậy ở đây có ai nhóm máu Rh- thì đi theo tôi" Mọi người im lặng, họ không ai có nhóm máu này, họ như rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Ông trời đúng là biết trêu đùa bọn họ. Chỉ trong một ngày, từ một sinh viên diễn tập thành một cô gái trong phòng phẫu thuật kia.
Mọi hy vọng dường như không còn, siêu thị máu của bệnh viện đã hết nhóm máu này.
Khiêm ngồi tựa vào góc tường, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Thiếu niên 19 tuổi ấy đã rơi lệ. Cậu vẫn mong chờ một tia phép màu xuất hiện nhưng điều đó thật viễn vông. Lời tỏ tình anh còn chưa nói, anh muốn cùng cô ấy đến tận cuộc đời này.
Bên này, bây giờ vị phu nhân đó rất sốt sắng, bà không biết liệu có phải con gái bà hay không, có phải ông trời thương xót cho bà và con gái hay không. Chồng của bà ông ấy cũng đang rất rối bời.
Tuy là cần nhóm máu Rh- nhưng thật ra nhóm máu A hay B đều được, chỉ cần loại máu đó âm tính là được Nên bây giờ tất cả đều đi xét nghiệm, biết là điều này vô cùng tốn thời gian nhưng họ cũng hết cách. Chỉ cần có một tỉa sáng cứu người, họ phải liều mạng giữ ánh sáng đó. Những người đi xét nghiệm có cả Mạnh lão sư, Niên Chỉ Khanh và Chu Y Y .
Vừa lúc cửa phòng khép lại, một tiếng nói vang lên. Là của một người phụ nữ sang trọng, tuy đã bước qua độ tuổi U40 nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp, chỉ là già dặn, trải đời hơn.
" Tôi có nhóm máu Rh-, hãy để tôi xét nghiệm " Bà vừa nói vừa có chút run rẩy, bà không biết cô có phải Diệp Chi Hạ hay không, chỉ cần độ tương thích trong thông số máu, thì chắc chắn sẽ có hi vọng, bà cũng như bọn họ, chỉ cần một tia sáng thôi bà sẽ liều mạng chạy đến và nắm giữ.
Sau khi bà nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà, các Lão Sư đã đi về, chỉ còn hiệu trưởng, Chu lão sư và Mạnh lão sư thôi.
Bà nhìn thấy trong ánh mắt đó như bừng lên tỉa sáng. Bà Lư lúc này rối rít cảm ơn bà, thậm chí quỳ xuống để dập đầu với vị phu nhân đó. Tuy Ngọc My chỉ là con gái nuôi. Nhưng mười lăm năm nay họ ở bên nhau, vui buồn có nhau, bà sớm đã coi cô là con gái ruột, là bảo bối tâm can của bà rồi.
Thầy Hiệu trưởng và vị bác sĩ đồng loạt nhìn về vị phu nhân.
" Cảm ơn Diệp phu nhân đã ra tay giúp đỡ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà, mời phu nhân theo tôi đi hướng này " Vị bác sĩ đưa bà đến phòng xét nghiệm tiến hành các bước một cách nhanh chóng rất có thể.
Một lúc sau đã thấy hình bóng Diệp Phu Nhân bước ra trên tay cầm tờ giấy chứng minh thông số trong máu của hai người trùng khớp đến 99,8% . Tuy biết độ trùng khớp trong máu không có nghĩa hai người là mẹ con, nhưng lúc nãy bà đã nhờ vị bác sĩ ấy
" Bác sĩ, tôi muốn nhờ cậu một chuyện" Giọng nói của bà có chút gấp gáp . Không khó để nhận ra bà đang hoảng sợ và run rẩy.
" Diệp Phu Nhân có chuyện gì cần nhờ vả, nếu trong phạm vi có thể, tôi sẵn sàng giúp đỡ bà " Anh biết, Diệp Phu Nhân là người có địa vị, anh cũng không có ý định làm thân hay gì, nhưng ít ra có quen biết cũng tốt. Nếu trong phạm vi và không phạm pháp anh có thể giúp đỡ bà.
" Cậu hãy giúp tôi xét nghiệm ADN với cô bé ấy, tôi chỉ phỏng đoán thôi, cảm ơn cậu" Vừa nói bà vừa đưa sợi tóc đã được bỏ một chiếc túi nilon nhỏ .
Vị bác sĩ đó sững sờ một lúc, sau đó cũng nhận lấy, anh cũng biết chuyện con gái bà mất tích vào năm 15 tuổi, năm đó bà lùng xục khắp nơi. Thiếu điều cho dở tung cả cái nước này lên để tìm con gái bảo bối.
Mọi người phía bên ngoài thấy bà ra, thì vô cùng biết ơn. Bọn họ bây giờ rất vui mừng, không ngờ trong bóng tối tuyệt vọng lại tìm được một tia sáng.
Sau khi có máu, ca phẫu thuật tiếp diễn, hai giờ đồng hồ sau cửa phòng mở ra, cả hai vợ chồng Diệp Phu Nhân cùng bà Lư, Cha mẹ Lâm, hiệu trưởng, 2 cô bạn thân và hai vị lão sư, đặc biệt là Khiêm, anh rất sợ mất cô, khi nắm được cọng rơm cứu mạng này anh vui mừng khôn xiết . Bác sĩ chúc mừng gia đình và cảm ơn sự giúp đỡ của Diệp Phu Nhân. Một người cao cao tại thượng đầy quyền lực như bà chịu hạ mình giúp đỡ đó là vinh hạnh của họ.
Hai vợ chồng Diệp Phu Nhân nghe thấy cô đã bình an thì cũng thở phào. Tuy chưa biết có phải là Diệp Chi Hạ hay không. Nhưng dù sao bọn họ cũng chứng kiến trận đấu sanh tử này từ lúc sáng tới giờ, lại còn ra tay giúp đỡ, nên nghe được cô đã bình an, họ cũng như vui vẻ lên hẳn, cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Updated 27 Episodes
Comments