Chương 7: Bùa trấn vong

Chị vào cứ vào nghĩ ngơi đi không có chuyện gì nữa đâu.

Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm.

- Ê Vũ lúc nãy mày nhớ cô ta nói gì không?

- Cái cây.

- Đúng rồi cái cây mà cái cây gì mới được. Tao với mày đi khắp nhà xem.

Chú Vĩnh thì đi vào nhà bếp còn tôi thì vào phòng làm việc. Mà từ khi bước vào nhà chúng tôi làm gì thấy chậu cây nào?

- Cháu chả thấy chậu cây nào ở đây.

- Ừ tao cũng vậy.

Nhìn một lượt ánh mắt tôi bỗng chú ý tới một bức tranh. bức tranh vẽ một cây thông đứng một mình giữa hồ nước treo trên tường. Tiến lại chỗ bức tranh, càng tiến lại tôi thấy mình càng gần với đáp án hơn.

- Chú Vĩnh.

- Gì Mày?

- Bức tranh này cháu cảm giác có gì đó. Cô ta ám chỉ cái cây là cái cây trong bức tranh này chăng.

Chú Vĩnh nhẹ nhàng lấy bức tranh xuống. Nhìn một lượt.

Ổng gỡ mặt sau bức tranh ra thì trong đó có một lá bùa.

- Đúng rồi là nó.

- Nó là gì vậy chú?

- Bùa trấn vong. Mày lấy cho tao một cây bút.

Tôi chạy vào phòng làm việc lấy một cây bút đưa cho ông Vĩnh. Ông ấy viết gì vào đó rồi đưa hai tay chỉ vào lá bùa miệng lẩm bẩm. Sau đó ông ấy đem đốt nó.

- Xong rồi.

- Giờ làm gì hả chú.

- Lá bùa này phong ấn linh hồn cô ta ở trong phòng này. Giờ thì nghĩ đi ngày mai hãy đi báo công an tới để đào tìm thi thể cô gái ấy và bắt tên Nam đền tội. Chuyện của chúng ta xong rồi.

Sáng hôm sau chú Vĩnh bảo tôi về trước. Mọi việc còn lại ổng tự lo. Tiền chú Vĩnh sẽ chuyển vào tài khoản của tôi.

Về tới tiệm người tôi như rã ra vì mệt. Hôm nay cũng không có việc gì? Chỉ giúp chú Hoàn lau chùi quan tài cho mới.

- Ê Vũ hôm qua mày đi đâu cả đêm vậy?

Thằng Long hỏi tôi.

- Ờ thì tao đi nhậu với mấy thằng bạn. Say quá tồi thuê nhà nghĩ ngủ lại.

- Chứ không phải đi với em nào à!

- Tao làm gì có ai? Mình gái gái thành phố nó đâu có yêu.

- Đẹp trai là được mày ơi!

- Mày nghĩ tao đẹp chỗ nào?

Bọn tôi vừa nói chuyện vừa cười. Thằng Long nó có hoa tay nên ngoài việc khiêng quan nó còn làm phụ bên xưởng đóng Quan. Đang nói chuyện thì tôi nghe đùng một tiếng. Tôi và thằng Long nhìn ra thì thấy một vụ đụng xe.

Nó và tôi chạy ra. Người nằm dưới đất là một ông chú đã tắt thở. Máu chảy lai láng bê bết cả ra đường. Đám đông tụ tập lại ngày một nhiều cản trở cả giao thông. Trong đám đông đó tộ thấy hình bóng của người đàn ông đang nằm đó. Tôi nhìn ông ta, hình như ông ta cũng biết tôi đang nhìn ông ấy hay sao?

Khuôn mặt ông ta toát lên vẻ đượm buồn. Chắc ông ta biết mình đã chết. Tôi vội bước ra khỏi đám đông. Ông ta cũng tiến lại gần tôi.

- Cậu thấy tôi sao? Tôi đã chết sao?

- Tôi cũng không biết sao tôi lại thấy được chú.

- Nếu cậu thấy được tôi? Nghe được tôi nói thì hãy giúp tôi.

- Chú cần cháu giúp việc gì?

- Cậu hãy nhắn với vợ tôi rằng tôi yêu bà ấy.Tôi không sai?

- Nhưng làm sao để bà ấy tin lời của cháu.

- Cậu cứ nói ra phía sau bức hình cưới có chữ: Mãi hạnh phúc.

- Nhưng nhà chú ở đâu?

- Tôi sẽ đưa địa chỉ nhà cho cậu.

Ông ấy nói xong rồi vụt chạy vào đám đông rồi biến mất. Kỳ lạ tại sao tôi lại có thể nhìn thấy linh hồn, có thể nói chuyện với họ. Chẳng lẽ tôi có đôi mắt âm dương.

- Đúng đấy vì cậu là người được chọn.

Một giọng nói từ phía sau tôi vang lên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play