Con đường làng hôm nay bỗng rực rỡ bởi những chiéc đèn lồng treo hai bên đường. Nó huyền ảo và lung linh bởi màu sắc và kiểu dáng của đèn lồng treo trước nhà người dân hai bên đường. Dòng người trong thôn tấp nập đổ về khu đất trống thường ngày nằm trước nhà cụ Thá.
Hôm nay chỗ ấy cũng được dân làng dựng lên những cây cột tre. Treo rất nhiều đen lồng.
- Đẹp thật... Ái Linh nói.
- Tôi cũng thấy đẹp thật đó. Khác xa với mọi ngày.
Từ đằng xa tôi thấy vợ chồng anh cả.
- Anh cả...
Tôi và Linh vội chạy tới chỗ hai người đó.
- Hai anh chị đi chơi trung thu à.
- Linh với Vũ đấy à. Hôm nay hai đứa trông đẹp vậy.
- Dạ năm mới có một lần mà chị.
- Nhà cụ Phá năm nào cũng sáng rực vào ngày này.
Anh cả nói:
- Ừ làng này nhà ổng to nhất mà. Năm nào cũng sáng cả một vùng.
Tôi đang ngắm đèn lồng thì phía sau có người thỗ vào vai tôi.
- Chào cậu Vũ. Trung thu vui vẻ.
Thì ra là cậu út con ông Thá.
- Ủa cậu út.
- Hai người vào nhà tôi chơi.
- Dạ cậu.
Cậu út mời chúng tôi vào nhà. Vừa vào tới sân thì có một thanh niên đứng gần đó hỏi cậu út.
- Ủa út ai đây?
- Dạ anh Hai đây là bạn của em.
Đây là cậu Hai sao. Cái người mà cô út nói đã hại cô ấy trong giấc mơ của tôi đây sao?
Nhìn Anh ta da ngăm đen trông giữ tợn khác hẳn với cậu út hiền lành, chất phác.
- Dẫn bạn vào chơi coi chừng... Khà Khà Khà
Anh ta vừa nói vừa cười, một điệu cười quái đảng. Khiến cho người ta phải khiếp sợ. Anh ta vừa nói xong cậu út liền lôi tôi và Ái Linh vào một căn phòng.
- Giới thiệu với hai người đây là phòng của tôi.
Ái Linh trầm trồ:
- Đẹp thật, Đẹp gần vạn lần nhà của tôi.
- Cảm ơn cô đã khen quá.
- Thật mà phòng của cậu đẹp thật đấy. Ước gì tôi được ngủ trong phòng này một đêm là cũng thoải mãn lắm rồi.
Cậu út bảo:
- Hai người cứ tự nhiên như ở nhà mình.
- Mà cậu nè. Phòng cậu đây còn phòng Anh Hai anh Ba cậu đâu.
- À! Phòng Anh hai tôi ở cách phòng tôi một dãy. Còn anh Ba tôi thì từ hồi chị Ba bỏ đi anh rất ít về nhà. Có về thì cũng cả tháng mới thấy một hay hai lần. Bố Mẹ tôi thì ở gian giữa.
Cậu út lại nói tiếp:
- Thôi mình ra kia xem lễ hội đi.
- Ừ! Cậu...
Bước ra khỏi phòng cậu út tôi cố nhìn về hướng dãy nhà bên kia một hồi. Thấp thoáng tôi lại thấy cậu Hai.
Tôi với Linh dạo thêm một tí rồi xin phép cậu Út về nhà. Linh cảm thấy hơi mệt. Chắc còn mệt do uống rượu lúc trưa.
Đã vào nhà Ông Thá hai lần nhưng làm sao tiếp cận được những người khác ngoài cậu út ra. Câu hỏi này cứ quang đi quẩn lại trong đầu tôi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
- Anh suy nghĩ gì mà căng vậy? Ái Linh hỏi tôi.
- Không có gì? Tôi suy nghĩ về vụ án của cô út ấy mà.
- Anh cứ từ từ rồi cũng có cách giải quyết thôi mà. Căng quá mau già đấy. Hôm nay vui thật.
- Tôi cũng vui lắm.
Vậy là Trung thu cũng qua đi. Ngày hôm sau từng hạt nắng chiếu qua khe cửa rọi vào mặt làm tôi tỉnh giấc. nhìn qua giường bên kia Ái Linh vẫn còn ngủ chắc là do đêm qua mệt quá nên chưa dậy nổi.
Tôi ngồi trước hiên nhìn đàn gà tung tăng. Hình như tôi đã ở đây được 10 ngày rồi. Không biết mười ngày qua tôi đã làm được những gì ở đây? Không lẽ cứ ở rồi ăn bám Ái Linh mà không làm ra được đồng nào? Tôi phải làm gì đó vừa kiếm tiền vừa ở lại điều tra.
Nói là làm tôi mặc đồ rồi một mình đi lên Trấn.
Updated 30 Episodes
Comments