Rồi sao nữa.
Anh ta đem con cá đưa cho cô vợ làm thịt nấu cho đứa con ăn.
- Con Cá đó là cháu của Long Vương. Một lần ham chơi đi lạc vào lưới của anh con cả. Long Vương tức giận bẩm tấu lên ngọc đế để lấy mạng con trai anh ta.
- Còn việc tại sao hai vợ chồng đó lại không có con.
- Đó là do kiếp này họ chỉ có được một người con.
- Tại sao lại vô lý vậy.
Bạch vô thường lắc đầu.
- Trời đã định khó mà thay đổi. Thôi chúng tôi đi đây. À cậu đã điều tra ra việc vì sao cô con dâu nhà ông Phá mất tích chưa?
- Tôi đang tìm cách để tiếp cận với gia đình họ tiện cho việc điều tra.
- Nhanh lên Diêm Vương mới hỏi đó.
- Tôi biết rồi hai người đi đi...
Dứt lời hai tên Hắc Bạch Vô Thường biến mất hút.
Đúng lúc Ái Linh cũng vừa về.
- Tối nay cô dẫn tôi qua nhà Bác Tư nha.
- Làm gì vậy? Anh đã điều tra ra việc Bác ấy nhờ rồi sao.
- Đúng vậy.
- Kể tôi nghe đi.
- Tối nay cô sẽ biết. - Xùy làm gì mà bí mật dữ vậy.
- À Ái LInh này.
- Sao anh...
- Cái giếng hôm qua tôi với cô đến trước giờ nó đã bao giờ cạn tới đáy chưa?
- Sao anh lại hỏi chuyện đó.
- Tôi tò mò muốn biết ấy mà.
- Có một lần cách đây khoảng chục năm. Thôn này xảy ra hạn hán. Quanh năm không lấy nỗi một giọt mưa. Gia súc chết vì nóng, vì khát. nhiều người cũng bỏ thôn mà đi. Đó là cái năm duy nhất mà cái giếng đó cạn.
- Mọi người bỏ đi hết hay là chỉ vài người?
- Tôi lúc đó còn quá nhỏ nên không nhớ rõ. Nghe đâu là nữa thôn. Thôi chuyện qua đã lâu rồi tôi cũng không muốn nhắc lại. Anh lấy giúp tôu củi đề tôi bắt cơm.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên trời. Có lẽ sắp mưa. Trời âm u đến đáng sợ. Ái Linh hỏi tôi:
- Anh suy nghĩ gì thế?
- Không có gì tôi thấy trời sắp mưa thôi.
Đêm đó Ái Linh lại dẫn tôi đến nhà Bác Tư. Lúc này chỉ có một mình Bác Tư và vợ anh cả ở nhà. Nghe đâu lúc sáng anh đi lên trấn có việc rồi ở lại.
- Con chào Bác Tư, Em chào chị cả.
- Hai đứa qua chơi đấy à.
- Chuyện hôm qua bác nhờ con đã điều tra ra.
- Con nói đi.
- Chuyện này phải kể về mấy năm trước. Chị có nhớ về việc anh Cả bắt được một con cá vàng không?
Chị cả trầm ngâm một lâu thì mới nói:
- Đúng rồi tôi nhớ ra rồi con cá đó lần đầu tôi cũng thấy lạ nên bảo thả đi. Nhưng anh Cả cứ một mực nói chỉ là một con cá bình thường đem nấu cháo cho thằng cu ăn. Mà có chuyện gì à Cậu Vũ.
- Con cá đó là cháu của Long Vương.
- Sao cậu biết.
- Tôi có học đạo từ nhỏ nên có thể nói chuyện với người đã chết. Có thể đi đến Địa Ngục. Là bạn của Hắc Bạch Vô Thường.
- Sau khi anh chị làm thịt con cá đó. Long Vương tức giận bẩm báo lên Ngọc Đế nên đã lấy mạng con trai chị đổi mạng con cá đó.
Chị cả khóc nức nở vì chính mình đã hại chết con trai mình. Bác Tư lại hỏi:
- Vậy còn chuyện vì sao mấy năm nay hai vợ chồng không sinh lại được một đứa con.
- Âu là do kiếp hai vợ chồng chị chỉ có con được một lần.
Tôi vừa nói xong cả gia đình Bác Tư bỗng trầm xuống. Không khí trong nhà bỗng nặng nề hơn. Không ai nói với ai câu nào? Vậy là tôi và Ái Linh xin phép Bác Tư và chị Cả ra về.
Trên đường về tôi bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau.
Sáng hôm sau:
Hôm nay Ái Linh đi đâu từ rất sớm. Tôi tỉnh dậy đã không thấy cô ấy đâu nữa. Không biết là đi đâu mà sớm vậy. Có một lá thư để trên bàn là của Ái Linh.
- Tôi lên rừng hái thuốc khoảng trưa sẽ về. Tôi có nấu cháo hành anh hâm lại cho nóng rồi ăn.
Cô ấy tốt quá, may mắn cho kiếp ai được làm phu quân của cô ấy. Tôi ăn xong thì lấy hai xô nước đi ra ngoài giếng sách nước đêm về. Dù gì ở đây mình cũng phải phụ việc cho cô ấy. Vừa đỡ đần vừa lại làm việc cho khỏe người ra. Cũng vừa đến trưa thì Ái Linh về.
- Nay anh sách nước cho tộ đấy à.
- Ừ tôi muốn làm cho gân cốt khỏe ra. Ở không cũng chả được gì?
- Tôi có hái ít thuốc, chiều nay ra trấn bán kiếm ít ngân lượng anh có muốn đi với tôi không?
- Đi chứ... Tôi cũng muốn ra đó xem.
Vậy là chiều hôm đó tôi và Ái Linh mang thuốc lá ra trấn đổi lấy ngân lượng. Đường từ thôn ra trấn cũng không xa. Đị bộ chừng nữa giờ là tới.
Ngoài trấn khác hẳn trong thôn náo nhiệt hẳn ra. Người ta buôn bán tấp nập.
- Anh thấy sao? Vui không?
- Vui lắm.
- Chúng ta qua kia ăn bánh bao. Tôi cũng cảm thấy đói bụng.
Ái Linh dẫn tôi đến một tiệm bánh bao. Ông chủ thấy chúng tôi vô thì ra tiếp.
- Cô Linh đấy à. Hôm nay dẫn cả phu quân tới cơ.
Ái Linh nghe chữ phu quân mà cười tít cả mắt.
- Không chú à. Đây là bạn trong thôn cháu thôi.
- Trong thôn... mà sao tôi chưa gặp cậu này bao giờ.
- Thôi chú cho cháu sáu bánh với một ấm trà.
- Vâng cô Linh chờ tôi.
Từ hôm qua tới giờ cho đến lúc vào trấn tôi cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Không lẽ chỉ là linh tính. Ở đây tôi có quen ai ngoài Ái Linh đâu.
- Anh sao vậy?
- À không sao. Hôm bữa cô nói bao giờ đến trung thu nhỉ.
- Hai ngày nữa. Hôm bị ngất tới giờ Anh quên cả ngày giờ sao.
- Có lẽ vậy... hihi
Thì mình đến đây có biết ngày tháng của nơi này đâu. Hỏi thì lại sợ họ nghi. Nên thôi. Lão Phán Quan xuyên không có mình đến đây mà chả nói thời điểm gì cả.
- Bánh bao ở đây ngon thật. Tôi thích nhất là ăn bánh bao ở tiệm này. Ở chỗ anh có bánh bao không?
- Ờ có...
- Á... Rầm...
Bên ngoài có tiếng la. Tôi chạy ngay ra xem sao. Cảnh tượng trước mắt tôi là một người đàn ông nằm chết. Hình như rơi từ trên lầu trên của tiệm bánh bao xuống. Tiệm này có hai lầu. Tôi và Ái Linh ngồi ở lầu dưới. Người đàn ông kia thì rơi từ lầu trên xuống đất.
Tôi vội chạy lại chỗ người đàn ông đàn nằm. Nhìn sơ lượt và nhìn lên cửa sổ nơi ông ta rơi xuống thì đúng là giống như một vụ rơi lầu bình thường.
Tôi chạy vào tiệm bánh bao rồi lên lầu hai. Nếu chỉ rơi từ đây xuống thì không thể tử vong được. Có thể đây là một vụ Án mạng. Tôi nhìn xung quanh căn phòng thì không thấy gì bất thường.
- Ông chủ ơi!
Nghe tôi gọi ông chủ vội chạy lên.
- Người đàn ông chết dưới kia ngồi ở bàn nào? Anh ta đi một mình hay đi với ai?
- Cậu ta ngồi ở góc kia. Cậu ta đi một mình. trên bàn vẫn còn hai cái bánh bao với một ấm trà đấy.
- Ông có biết cậu ta không?
- Cậu ấy là con của ông chủ tiệm vải ở cuối trấn. Cậu ta tính tình cũng hiền hành, thương người.
- Theo tôi nghĩ đây có thể là án mạng.
- Án mạng sao?
- Đúng vậy. Tôi nghĩ anh ta đã chết trước khi rơi xuống hoặc bị người khác ném xuống.
Updated 30 Episodes
Comments