Chiều hôm đó Ái Linh cùng tôi mang rau sang nhà Ông Hải để biếu ông. Phần cũng muốn tìm hiểu về cái chết của con gái ông.
- Bác Hải ơi... Có nhà không ạ! Cháu Ái Linh đây.
- Bác Hải ơi...
Một lát sau thì cánh cổng được mở ra. Trước mắt chúng tôi là một bà cô tóc đã có vài sợi bạc. Khuôn mặt đã có vài nếp nhăn.
- Cháu Linh đấy à!
- Cháu sang có việc gì vậy?
- Dạ trưa nay cháu có hái một ít rau sang biếu gia đình bác ăn lấy thảo tiện qua thăm hai bác.
- Còn cậu đây?
- Dạ là bạn của cháu ở kinh thành xuống chơi.
Tôi vòng hai tay trước ngực rồi chào.
- Dạ chào bác. Con là Vũ ở kinh thành đi ngang qua tiện ghé nhà Linh chơi.
- Tôi mời hai cô cậu vào nhà. Từ ngày con bé út mất tới giờ gia đình tôi cũng ít ra ngoài. Bố nó sợ hàng xóm, mọi người dị nghị.
- Bác trai đâu ạ!
- Ông ấy cho mấy con heo ăn ở đằng sau ấy.
Tôi nhìn căn nhà một lượt. Nhà Bác Hải nhìn đơn sơ và mộc mạc.
- Kia có phải bài vị của cô út không Bác. Xin cho cháu thắp cho cô ấy một nén nhang.
- Ừ cậu cứ tự nhiên.
- Ái Linh sang chơi đấy à.
Một giọng đàn ông từ phía sau vọng lên.
- Dạ!!
- Mấy đứa cứ ngồi chơi Bác lỡ tay cho mấy con heo nó ăn rồi lên. Sáng giờ bọn nó cứ réo.
- Bác cứ tự nhiên.
Tôi ngồi xuống bàn rồi nói:
- Cháu có chuyện này muốn thưa!
- Cháu là người mà có thể gặp và nói chuyện với người đã mất. Đêm qua Cô Út mình về báo mộng cho cháu.
- Con Út nó báo mộng cho cậu? Bác gái ngạc nhiên hỏi.
- Vâng ạ! thế nên cháu mới bảo Ái Linh dẫn qua nhà Bác đây.
- Thế nó nói gì với cậu?
- Dạ cô ấy kể lại sự việc bị hãm hại và muốn cháu bắt hung thủ phải trả giá thì cô ấy mới yên lòng ra đi mà đầu thai.
- Nhưng cháu không biết bắt đầu từ đâu? Do cô ấy bị hại từ mấy tháng mà cháu thì mới đến thôn được vài hôm. Giờ có ra hiện trường nơi sảy ra vụ việc thì chéc cũng chả còn gì để điều tra.
- Cậu nói cũng đúng.
Bác Tư nghe tôi nói thì cũng vội chạy lên.
- Rồi sao cậu nó có nói người hại nó là ai không?
- Dạ có...
- Là ai cậu mau nói đi tôi sẽ giết hắn.
- Bác bình tĩnh, Cháu không thể nói bây giờ. Nhưng cháu hứa sẽ cho kẻ đó phải đền tội vì những việc hắn đã làm. À! Bác cho cháu biết về cô út đi.
- Vợ chồng tôi có ba người con. Hai người anh nó thì đã lên kinh thành làm ăn. Chỉ còn mình nó ở với vợ chồng tôi. Tính tình nó ngoan hiền, lễ phép. hàng xóm bà con ai cũng thương. Nhưng đoản mệnh nó lại đi sớm hơn ông bà già này.
Tôi ngồi trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi tiếp:
- Hai bác biết nhà ông Phá không?
- Ở cái vùng này ai mà chả biết nhà đấy giàu nhất. Mà sao vậy cậu?
- Cháu muốn vào đó đường đường chính chính mà không có cách nào?
- Có cách đấy!
- Cách gì thưa bác nói cho cháu biết đi.
- Mỗi tuần vợ tôi sẽ vào đó một lần để lấy cơm thừa về cho heo. Nếu cậu muốn thì ngày mai đi theo vợ tôi vào đó.
- Dạ được vậy thì tốt quá.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với hai Bác thêm một lúc rồi xin phép ra về. Cũng như lần trước tôi có cảm giác như ai đó theo mình. Quay lại thì chẳng có ai.
- Ái Linh này cô có cảm giác gì không?
- Cảm giác gì cơ?
- Tôi thấy như mình bị theo dõi.
- Anh làm tôi sợ đấy!!
- Thật mà. Từ khi đến đây mỗi lần ra đường tôi đều có cảm giác như vậy.
- Thôi về đi trời tối rồi. Tôi thấy đói bụng rồi đó.
- Ừ.
Ngày hôm sau.
Tôi đến nhà Bác Bảy từ rất sớm để cùng vợ ổng đi vào nhà lão Phá. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Lão Phá. Không biết bên trong có gì?
Updated 30 Episodes
Comments