Tôi bước đi trên con đường trong làng. Sương mù làm ngôi làng trông mờ ảo hơn. Những đứa trẻ đang nô đùa, Những cụ ông, cụ bà thanh niên đứng hai bên đường. Họ đang chờ gì vậy? Lạ là họ mặc những trang phục thời xưa chứ không phải hiện đại. Thực ra thì đây là thời kì nào?
Họ có vẻ chẳng thấy sự hiện diện của tôi. Phía xa hình như có một đám người đang rướt kiệu. Đám cưới nhà ai chăng? Đám kiệu đi tới đâu người dân hai bên đường vỗ tay.
- Chúc mừng, chúc mừng...
- Nhà Cụ Phá hôm nay rướt được cô dâu nghe nói rất xinh đẹp, lại tiểu thư con nhà giàu nào đó trên kinh thành.
Người dân ở đây bắt đầu xầm xì bàn tán.
- Cậu Ba nhà ông Phá có phúc ghê.
- Tôi nghe nói cậu ta là một phá gia chi tử, tiền bạc đem nướng vào lầu xanh.
- Nhà ông Phá chỉ có cậu út là ngoan hiền, lễ phép, còn lại cậu Hai cậu Ba toàn là những phá gia.
Tôi đứng nghe câu chuyện người dân bàn tán mà cũng chưa hiểu thế nào. Trong đầu tôi lúc này chỉ suy nghĩ tại sao tôi lại đến đây. Nó có gì đặc biệt chăng. Hai lần trước tôi đến lại không có một bóng người, nhưng lần này...
- À cái giếng tôi phải đến đó xem thế nào?
Tôi đi một đoạn thì cũng tới chỗ cái giếng đó. Lạ là lúc này giếng lại đầy nước không khô cạn như hai lần trước. Dòng nước rất trong và xanh. Tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng cô gái gọi tôi lúc trước. Bỗng có hai người phụ nữ bước tới.
- Ê mày nhà ông Phá hôm nay cậu Ba rướt đâu đó. Nghe nói tân nương xinh lắm.
- Lấy nước nhanh rồi qua nhà cụ Phá xem tân nương.
- Ừ!!
Nghe người dân ở đây nói thì tôi cũng tò mò. Nhưng nhà cụ Phá đó ở đâu mới được chứ. Hay là mình đi theo hai cô gái này. Nói là làm tôi đợi hai cô gái múc nước giếng xong thì đi theo họ. Nhà họ cũng gần đây tầm vài chục bước chân là tới. Chờ đâu khoảng 10 phút thì hai cô gái bước ra. Tôi rảo bước theo họ đến nhà cụ Phá.
Nhà cụ Phá là ngôi nhà to nhất làng nằm ở cuối thôn.
- Chúc mừng, Chúc mừng...
Lại những tiếng chúc mừng vang lên từ những người khách được mời đến.
Ò ó o... Tiếng gà gáy làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy suy nghĩ một hồi lâu.
Ngôi làng đó ở đâu. Có việc gì đó mình phải giải quyết ở đó sao. Nhà cụ Phá, cái giếng, Cậu ba... cô gái gọi tên mình. Nó có liên quan gì với nhau. Làm sao mình có thể đến được ngôi làng đó mà không phải trong mơ.
Tôi bật điện thoại lên thì có tin nhắn của ông Chú Vĩnh.
" Vũ à! Tối nay 7 giờ qua nhà tôi! Có việc "
Tôi lao ra khỏi giường rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ăn. Sáng nay tôi phải đến nhà ông chú bị tai nạn mất hôm qua để đưa lời nhắn với bà vợ của ông ấy.
Ngôi nhà nằm ở ngoại ô, vào tới nhà tôi đã thấy một cảnh u buồn hiện ra. Bà chủ nhà thấy tôi vào nên đi ra hỏi:
- Cậu là?
- Dạ vào nhà cháu sẽ trình bày.
- Cô cho cháu thắp cho chú một nén nhang.
- Cậu cứ tự nhiên.
Vừa nói mà khuôn mặt của cô hiện rõ sự đau buồn.
- Dạ trước khi mất chú có nói với cháu nhắn cho cô một lời này vì chú không tiện nói ra.
Tôi phải nói vậy để giấu đi việc tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện với người khuất mặt.
- Chú nói là chú rất yêu cô, chú không sai.
Tôi vừa nói xong thì bà vợ ông chú òa lên khóc.
- Tôi biết ông không sai. Sao ông lại bỏ tôi mà đi... hu hu
Updated 30 Episodes
Comments