Như đã hẹn tối nay tôi đến nhà chú Vĩnh để bàn chuyện. Vừa vào tới trong nhà một mùi hương từ cây bông giấy chú trồng trường sân tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt.
- Đến rồi đó à cháu.
- Dạ! Cháu đến hơi sớm.
- Không sao vào nhà đi. Nay chú gọi cháu để bàn về một vụ mới.
- Vụ gì vậy chú.
- À cháu cứ ngồi uống nước đi rồi ta bàn.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ mít. Nhà chú Vĩnh thật rộng nhìn sang trọng hẳn. Những cặp lục bình cao tới đầu người nhìn sang ra.
Chú Vĩnh từ nhà dưới bước lên tay cầm theo một tách trà còn nóng.
- Cháu uống nước đi rồi nghe ta nói.
- Có một ông khách tàu tên A Lỗ. Ông ta có một biệt thự ở Long An. Ông ấy có 2 người con một trai và một gái. Bé gái 14 tuổi còn bé trai 6 tuổi. Cách đây một năm bé gái nhà ông ấy mất do đuối nước. Sau 1 tháng bé gái mất những người làm hằng đêm lại thấy cô bé đó vui đùa chạy nhảy trước sân. Những người làm ở biệt thự sợ quá mà dần nghĩ việc hết. Chỉ còn lại bà vú và ông quản gia. Tối nay là tròn một năm bé gái đó mất. Ông Lỗ muốn chúng ta tới đó cầu siêu cho bé gái.
- Chỉ là cầu siêu thôi sao không mời thầy chùa về mà lại mời chúng ta tới đó.
Chú Vĩnh nói tiếp:
- Chỉ là cầu siêu bình thường thì không cần mời chúng ta tới. Con bé đó đã hóa quỷ.
Tôi giật mình: Hóa... quỷ.
Đúng nó đã hóa quỷ và muốn đêm nay về dẫn theo cậu em trai theo. Việc chúng ta là phải bắt nó.
- Ý chú là bắt quỷ.
- Đúng.
Vậy là đêm nay tôi và chú Vĩnh sẽ đi bắt quỷ.
- Mày dắt xe vào đi rồi mình đi.
Chiếc xe của chúng tôi bon bon chạy xuống Long An. Tới nơi thì đã 9 giờ đêm.
- Sẵn sàng chưa nhóc. 12 giờ đêm nay chú cháu mình sẽ bắt quỷ.
Nhà ông Lỗ là một biệt thự to nằm trước một cánh đồng. Tôi không hiểu sao người giàu họ lại thích tìm đến những nơi thế này để sống.
Trước nhà ông Lỗ là một hàng cúc trắng cao tới gối. Chú Vĩnh bấm chuông được một lúc thì cánh cổng từ từ mở ra.
- Chú Vĩnh đấy à.
- Chào lão quản gia.
Tôi nhìn ông quản gia, ông tầm 60 hơn. Tóc bạc, khuôn mặt chấm vài nếp nhăn.
- Mời hai người vào. Ông chủ có dặn tôi hai người tới thì dẫn vào phòng khách.
- Chứ ông Lỗ đâu?
- Ông ấy đang ở Đài Loan chắc đêm nay không về kịp.
Tôi chợt suy nghĩ: Kỳ lạ sao hôm nay tròn 1 năm con gái ông ta mất mà ông ta lại ở Đài Loan.
Trước khi bước vào nhà tôi chợt thấy có một cô bé tầm 14 15 tuổi đứng chỗ cây dừa nhìn theo. Cô bé mặc một chiếc váy đỏ. Khuôn mặt xinh xắn. " Quái lạ giờ này con cái nhà ai còn đứng đó ".
Chúng tôi bước vào phòng khách. Một căn phòng rộng lớn. Nền gạch men trắng sáng bóng. Bộ Salon bằng gỗ chạm khắc nhìn đã biết là nhà giàu mới dám sắm.
- Chú Vĩnh với cháu ngồi chơi. Tôi đi pha nước trà.
Ông quản gia vừa đi thì tôi nói với chú Vĩnh.
- Nhà ông A Lỗ giàu thật chú nhĩ.
- Ừ! Tao nghe nói lão là giám đốc một công ty bất động sản lớn ở Sài Gòn.
Ông quản gia bước ra mang theo một ấm trà từ xa đã nghe thơm lừng.
- Ủa chứ người làm đâu hết rồi ông Quản gia.
- Ôi từ hồi cô chủ mất ngày nào họ cũng thấy cô hiện về nên có ai dám ở nữa đâu. Lần lượt họ đi hết chỉ còn tôi với bà vú là trụ lại cái nhà này. Mà hôm bữa bà vú ốm nên xin về quê vài hôm.
- Vậy còn cậu chủ.
- À! Cậu đang ngủ ở trên tầng. Những đồ chú Vĩnh có dặn tôi đã sắm để ở phòng bên. Tầm 12 giờ chúng ta làm lễ.
Updated 30 Episodes
Comments