Cô đi đâu vậy. Tôi về mà không thấy cô.
- Tôi đi lên trấn có việc. Anh đã ăn gì chưa?
- Tôi về mệt quá nên nằm ngủ. Tôi vừa thức dậy là cô về đấy.
- Ý anh là tôi về làm anh thức giấc phải không? Hừ...
- Không phải đâu?
- Tôi có mua ít bàn thầu anh ăn đỡ đi.
Vừa nói Ái Linh vừa đặt 2 cái bàn thầu lên bàn.
- Cô đã ăn gì chưa?
- Anh ăn đi tôi đã ăn ngoài trấn rồi.
Ái Linh lại hỏi tiếp:
- Mà hôm nay vào nhà Lão Phá có thu nhập gì được không?
- À tôi có gặp cậu út. Có nói chuyện.
- Nói chuyện gì kể tôi nghe đi.
- Không chỉ là nói vài câu giới thiệu thôi. Không có gì đâu?
- Thôi anh ăn đi tôi ngủ xíu. sáng dậy sớm nên hơi mệt.
Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ chuyện lão Phán nói với tôi. Lão nhắc đến sắp có chuyện lớn là chuyện gì mới được. Lão già này hay nói chuyện ấp mở làm người ta phải suy nghĩ.
Chiều hôm đó Ái Linh có tranh thủ đi lên núi hái thuốc tiện mai đem ra Trấn sớm cho người ta. Tôi xin đi cùng nhưng cô ấy bảo tôi không quen được nên bảo tôi ở nhà. Cô ấy hứa mai sẽ dẫn tôi ra trấn chơi. Thôi thì nghe cô ấy. Ở nhà buồn tay buồn chân hết chẻ cũi đến ra giếng múc nước. Cuộc sống ở đây làm cho tôi thấy khỏe ra. Nhưng cũng đau đầu vì những vụ án.
Trời lại sắp mưa. Mai là trung thu chắc ngoài trấn đông vui lắm đây. Mong là ngày mai đừng mưa.
Hôm sau:
- Đi nhanh lên.
Tiếng Linh Nhi dục tôi. Sao cô ấy khỏe thế nhĩ. Tôi thì còn đang ngái ngủ đã bị cô ấy kêu dậy dục đi ra Trấn sớm.
- Nhanh lên anh Vũ tôi còn phải ra ngoài đó sớm.
- Hôm nay cô sao vậy mọi lần có gấp vậy đâu?
- Nay là trung thu tôi đi sớm để mua bánh không thì hết. Năm nào cũng vậy người ta làm bánh trung thu rất ít. Không nhanh là không có để ăn đâu.
- Tôi biết rồi.
Ngoài trấn hôm nay nhộn nhịp hẳn hơn ngày thường. Hàng xá tập nập người qua lại.
- Ai kẹo hồ lô, Ai bàn thầu...
Sau khi đi đưa lá thuốc cho ông chủ tiệm thì cô ấy lôi tôi đến quầy bánh trung thu. Nhìn những chiếc bánh ở đây làm thật tinh tế và đẹp mắt. Khác hẳn với những chiếc bánh tôi thấy người ta bán ở Sài Gòn màu mè không đẹp gì cả.
- Anh chọn đi tôi mua tặng anh.
- Thôi cô thích gì cứ mua. Tôi sao cũng được.
- Cái này đẹp nè.
- Ừ!! Nghe nói tối nay ở thôn mình có lễ hội à.
- Đúng rồi năm nào cũng có. Tôi thích nhất ngắm đèn lồng đêm trung thu. Anh có thích trung thu không?
- Tôi thì sao cũng được miễn cô thích là tôi vui.
- Bởi sao anh ế. haha...
Ái Linh dẫn tôi đến một quán mì. Sáng giờ cô ấy lôi tôi đi sớm nên cũng chưa ăn gì? Đang ăn thì tôi thấy ai quen quen ngồi bàn bên cạnh.
- Phải cậu út không?
Cậu ta quay lại.
- Là anh Vũ hôm gặp ở nhà tôi đúng không?
- Cậu đi đâu lên trấn sớm vậy.
- Sáng nay có chút việc ngoài này. Còn anh.
- Sáng nay chúng tôi đem lá thuốc cho ông chủ tiệm thuốc, tại ông ta cần sớm tiện thể ghé quán mì thì gặp cậu út đây.
Ái Linh cứ ngồi nhìn cậu út rồi cười.
- Người gì mà đẹp thật.
- Cậu út có việc gì trên trấn à.
- À là hôm nay trung thu bố tôi có bảo ra trấn đặt ít đèn lồng với bánh trung thu. Năm nào cũng vậy cứ đến trung thu là tôi còn bận hơn ngày tết.
Ái Linh nói:
- Thương cho cậu út quá. Sao cậu không kiếm một mối nào đó mà ưng. Nhìn cậu hiền lành, phúc hậu lại chăm chỉ cô nào vớ phải cậu hạnh phúc cả đời.
Nghe Ái Linh nói mà cậu út chỉ cười.
- Hôm nào hai người ghé nhà tôi chơi. Dù gì tôi cũng chả có bạn. Có hai người tới lại vui.
- Hôm nay chúng tôi sẽ tới. Chỉ sợ làm phiền cậu thôi.
- Không sao đâu lúc nào tới cũng được. Tôi rãnh mà.
Chúng tôi nói chuyện thêm vài ba câu rồi cũng chia tay. Hẹn tối nay sẽ gặp ở lễ hội.
- Cậu ấy tốt Ái Linh nhĩ.
- Anh cũng thấy vậy à.
- Sao cô không ưng lấy cậu ấy trất cho khỏe.
- Đâu có được.
- Vì sao?
- Tôi thì nhà nghèo lại mồ côi sao xứng với người ta nhà giàu.
- Bộ nhà nghèo với nhà giàu không lấy nhau được à.
- Xã hội này nó là vậy mà.
Đúng là cái xã hội phong kiến thời này còn Trọng nam khinh nữ, Giàu nghèo là hai tầng lớp khác nhau. Haizz...
Về tới nhà tôi phụ Ái Linh treo lồng đèn còn cô ấy thì làm món ăn. Nay cô ấy đãi tôi món gà quay. Trung thu nên cô ấy ăn ngon một bữa.
- Cô thấy tôi treo vậy được chưa?
- Nhìn cũng tạm đấy. Không biết thắp nến vào sẽ thế nào?
- Ý cô là chưa đẹp à!
- Không tôi không có ý đó. hì hì...
- Gà quay thơm thế. Hôm nay cô sang thật đó.
- Thì năm mới có một lần mà. ăn ngon một bữa chết cũng không hối tiếc.
- Cô lại nói gỡ.
Tôi thấy hôm nay Ái Linh đẹp hơn mọi ngày. Cô ấy sửa soạn hẳn ra. Nhìn như tiên nữ giáng trần.
- Anh Vũ phụ tôi đem gà ra đĩa. Anh uống rượu được chứ.
- Cũng tàm tạm.
- Lúc sáng tôi có mua một bình nữ nhi hồng. Tôi với anh ăn gà rồi uống.
- Cô định hôm nay say đấy à.
- Đâu có! Tối nay tôi với anh còn phải đi chơi lễ nữa mà. Năm có một lần không đi sao được.
Tôi cắt ra cho Ái Linh nữa con gà còn tôi nữa con. Công nhận gà Ái Linh quay ngon thật. Món gì cô ấy làm ra cũng thơm nức mũi.
- Gà thơm mà ngon thật.
- Phải không đấy hay anh khen cho tôi vui.
- Thật mà cô nấu gà thơm lắm.
- Thôi uống đi. Chúc mừng vì anh đã khen tôi nấu ăn ngon.
Tối hôm nay trăng tròn lại sáng. Ái Linh mặc bồ đồ đẹp nhất của cô ấy.
- Cô đẹp quá.
- Anh khen tôi đấy à.
- Ừ hôm nay cô đẹp thật.
- Chứ mọi ngày tôi xấu à.
- Không lúc nào cô cũng đẹp nhưng hôm nay cô đẹp nhất. Không khác gì tiểu thư con nhà giàu.
- Anh lại chọc tôi. Thôi chúng ta đi. Tôi háo hức lắm rồi. Năm nay đặc biệt...
- Đặc biệt vì điều gì?
- Vì có anh đón trung thu cùng tôi.
Updated 30 Episodes
Comments