Cháu đến rồi đấy à.
- Dạ vâng! Bao giờ thì mình đi.
- Cháu vào nhà ngồi đợi Bác một lúc.
Tôi vào nhà và ngồi trên ghế. Nhìn căn nhà chỉ có hai vợ chồng già nên cũng trống trải.
- Xong rồi ta đi thôi.
Nhà lão Phá cách nhà Bác Hải không xa. Đi qua hai hàng cau là tới. Bác gái dẫn tôi đi qua cửa sau. Dù tôi đã đến đây một làn trong giấc mơ nhưng bây giờ mới là thật, bây giờ tôi mới được vào trong nhà lão. Từ phía sau tôi đã thấy nó thật rộng lớn. Mới bước vào tôi đã thấy Người làm, nô bậc rất nhiều.
- Vợ Bác Hải đến đấy à.
Từ xa giọng một người phụ nữ đứng tuổi đã vang lên.
- Vâng cháu đến lấy cơm.
- Còn cậu kia là ai?
- Thằng cháu bên ông Hải mới ở làng bên sang. Nó muốn theo tôi đi chơi. Ở nhà ra vào nó cũng chán.
- Thiếm với cậu đi theo tôi.
Người phụ nữ dẫn tôi và bác Hải đến căn bếp.
- Trong đấy là phần cơm thừa của tuần này Bác mang về đi.
- Dạ cảm ơn Thiếm Hai.
Trong khi chờ Bác Hải lấy cơm tôi dạo một vòng. Thấp thoáng tôi thấy có một người niên da mặt trắng trẻo, khuôn mặt phúc hậu đang bước tới hướng tôi.
- Không lẽ đây là...
- Anh kia! Người thanh niên đó gọi tôi.
- Dạ vâng.
- Nhìn anh lạ quá, hình như không phải người làm trong nhà này.
- Dạ tôi đi cùng Bác Hải vào đây. Tôi là người làng bên.
- Vậy à!!
- Tôi là câu Út trong nhà này. Anh đừng đi lung tung lỡ gặp anh Hai hay anh Ba tôi thì phiền to.
- Dạ vâng...
- Tôi có nghe nói cậu là người hiền lành, phúc hậu khác xa tính cách với hai người anh.
- Xuỵt đừng để người ta nghe thấy lọt đến tai Bố mẹ hay hai anh tôi thì phiền to.
- Tôi biết rồi cậu.
- Mà anh tên gì?
- Dạ tôi tên Vũ.
- Anh đã có Vợ con gì chưa?
- Dạ cậu tôi chưa?
- Anh giống tôi đấy.
Vừa nói cậu út vừa cười. Điệu cười của cậu chắc hút hồn bao cô gái. Nó đẹp thật.
Vừa lúc ây Bác Bảy cũng gọi tôi.
- Xong rồi về thôi Vũ ơi.
- Dạ vâng.
Tôi chào cậu út rồi ra về. Tôi cũng không quên nỡ một nụ cười. Hẹn sẽ gặp lại cậu.
Vừa ra khỏi cổng tôi hỏi Bác Bảy.
- Nãy đó là Cậu Út à Bác.
- Ừ! tội nghiệp tuy nhà giàu có nhưng nó lại hiền lành chăm làm khác với hai người anh kia của nó.
- Cháu cũng có nghe Ái Linh kể.
Trên đường về trời bỗng mưa to. Tôi và bác Bảy chạy vội vào một cổng nhà gần đấy núp.
- Mưa to quá bác ơi...
- Mưa này không biết bao giò mới tạnh.
- Cháu nghe nói cô vợ của cậu ba bỏ nhà về bên bố mẹ ruột trên kinh thành.
- Tôi cũng nghe nói thế nhưng không biết sự tình thế nào? Mỗi lần cậu ta say là lại đánh đập cô ấy. Người đàn ông như vậy ai mà chịu nổi.
- Tội quá Bác nhỉ. Không hiểu sao cô ấy lại lấy người chồng như vậy.
- Thì cái xã hội này cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà cậu. Không yêu nhau những cũng phải về chung nhà là chuyện bình thường.
- Bác nói cũng phải. Thôi tạnh mưa rồi bác cháu mình về kẻo bác trai đợi.
Tôi về tới nhà bác Bảy thì cũng xin về không khéo Ái Linh lại lo. Vừa đẩy cổng ra tôi thấy nhà vắng hoe. " Lạ nhĩ không biết cô này đi đâu ".
Ngồi một lúc lâu cũng chưa thấy cô ấy về.
- Lạ thật đi đâu vậy ta. Trời sắp trưa rồi.
Quá mệt nên tôi cũng thiếp đi. Tôi thấy Phán Quan đến tìm tôi.
- Sao rồi chàng trai. Đã tìm ra manh mối gì chưa?
- Tôi đang mắc vào một vụ án đây.
- Vụ án?
- Đúng vậy... Trong một lần làm đồng về cô út nhà Ông Bảy bị hãm hiếp rồi giết. Nhưng vụ này xảy ra trước khi tôi đến thôn vài tháng nên chả có manh mối gì? Đêm hôm trước cô gái đó đến tìm tôi nói rằng người hại cô ấy là cậu Hai nhà ông Phá. Nhưng lấy bằng chứng đâu mà buộc tội người ta.
- Khó nhỉ.
- Hôm nay tôi được dịp vào nhà ông Phá nhờ đi theo Bác Bảy. May sao được gặp cậu út nhà đó.
- Vậy là tốt rồi.
- Cũng không hẳn. Gặp vậy thôi nhưng chưa tiếp xúc nhiều.
- Tôi tin là cậu sẽ phá được vụ này. Hôm bữa linh hồn của con ông tiệm vải xuống có nói là nhờ cậu mà bắt được hung thủ giúp cậu ấy an lòng mà siêu sinh. Đúng là tôi không nhìn lầm cậu mà.
- Mà ông đến tìm tôi có việc gì?
- Tôi đến báo cho cậu biết sắp tới thôn này sẽ xảy ra một việc nghiêm trọng.
- Mà việc gì nghiêm trọng vậy. Để ông phải đến báo.
- Rồi cậu sẽ biết thôi.
Lão Phán Quan vừa dứt câu tôi bừng tỉnh dậy. Cũng là lúc Ái Linh vừa về tới.
Updated 30 Episodes
Comments